Chương 212: Tôi có thể mang các người vào.

87 7 4
                                    



Trong đầu Tống Cảnh Hiên bắt đầu tưởng tượng.

"Hắc diệu thạch tượng trưng cho sự kiểm soát súng ống đạn dược của hoàng gia nước Y lại rơi vào tay một kẻ không thuộc hoàng gia. Chậc chậc, nghe khôi hài thực sự".

Quyền Tự ngẩng đầu liếc hắn một chút.

Không hiểu sao Tống Cảnh Hiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo.

"Cậu nghĩ cái gì đấy? Ánh mắt này là sao?"

Quyền Tự ung dung, chậm rãi nói:

"Nghĩ đến cảnh tượng cậu bị ông già nhà cậu đánh cho một trận."

Tống Cảnh Hiên nghẹn họng.

Thật là, chưa bao giờ hắn nghe được lời hay ý đẹp từ miệng Quyền Tự cả.

Một bên khác.

Nam Tinh rời khỏi nhà.

Sáng hôm nay cô có một tiết học, dự định xong tiết sẽ đi giải quyết chuyện Đổng Minh Nguyệt, kết quả là vừa tới trường học, không biết là trùng hợp thế nào lại gặp Đổng Thầm Hi.

Đổng Thần Hi mặc đồng phục bóng rổ, trong ngực ôm trái bóng rổ, hẳn là đang chuẩn bị đến sân bóng.

Hắn gọi:

"Nam Tinh."

Nam tinh dừng bước.

Đổng thần Hi đi lên trước, hỏi:

"Cô muốn ký hợp đồng với Đổng Minh Nguyệt?"

Nam Tinh hỏi lại:

"Thì sao?"

Đổng Thần Hi có thể cảm nhận được sự xa cách, hờ hững của Nam Tinh, nhìn dáng vẻ này của cô, không hiểu sao hắn lại nghĩ tới những chuyện xảy ra đêm qua.

Từ trước đến giờ, chưa bao giờ hắn thấy một cô gái như vậy, có thể dùng một cước đá văng gã đàn ông hơn 1m8 ngã lăn trên mặt đất, biết đua xe, thậm chí còn phách lối đến mức dám lái xe trực tiếp đâm đối thủ của mình cút khỏi vạch đích.

Hắn bị kinh ngạc đến choáng váng, hôm qua sau khi về nhà, hắn trằn trọc không thể ngừng nhớ đến cô.

Hắn nhìn Nam Tinh thật lâu, sau đó nghiêm túc nói:

"Nhà chúng tôi không đơn giản như cô nghĩ đâu, coi như vì sự nghiệp của bản thân, tốt nhất cô đừng tiếp tục dây dưa với Đổng Minh Nguyệt nữa."

Nam Tinh nghe lời Đổng Thần Hi nói, suy tư một chút:

"Tôi nhớ không lầm thì chẳng phải hôm qua mục đích cậu đến bãi đua là để cứu cô ấy hay sao, bây giờ lại không cho tôi với cô ấy có liên quan?"

Đổng Thần Hi trầm mặc một lúc:

"Tôi cứu cô ấy là vì lương tâm."

Dù nói thế nào đi chăng nữa, người ấy cũng là chị gái lớn hơn hắn mấy tháng, mặc dù tình thân chẳng có bao nhiêu nhưng biết rõ cô ấy xảy ra chuyện mà không cứu, lương tâm của hắn không chấp nhận được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] CỐ CHẤP LÃO ĐẠI VỪA SỦNG VỪA LIÊU - Chương 189 đến hết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ