"Cạch".
Vẫn là âm thanh quen thuộc của tiếng chân chống xe nhưng năm nay lại mới hơn một chút. Năm nay tôi lên lớp 11. Trường học năm nay có vẻ lạ hơn năm ngoái rất nhiều, ờm được " tu sửa". Nhưng mà cái đường để đi vào chỗ để xe của học sinh thì vẫn chông gai như con đường đi vào tim crush.
Xin tự giới thiệu lại, tôi là Phạm Kiều Chi, học sinh lớp 11D1 ban xã hội của trường Trung học phổ thông Đông Ninh Anh. Ừm chưa hẳn là lớp mười một đâu nhưng mà chỉ khoảng hai tuần nữa thôi thì câu vừa rồi sẽ là thì hiện tại đơn.
Sau ba tháng nghỉ hè ròng rã, tôi đã được trả lại với mái trường, và việc đầu tiên chúng tôi phải làm đó là dọn vệ sinh. Tự nhiên nhớ nghỉ hè ngang rồi đấy! Kì nghỉ hè của tôi thì cũng không có gì đặc biệt ngoài việc du lịch, sách và không có cái tình yêu nào hết. Nhắc đến mới nhớ, cũng lâu rồi không gặp Đinh Khánh. Không biết bạn đã tìm được người nào thay thế bạn chưa? Hay là...
" À nhô! Sao đi muộn thế?" Linh Kiều với cái mặt cười hớn hở nhảy vồ lấy tôi. Lâu rồi không gặp mà sao nó cao lên thế này?!
" Tao đi đúng giờ mà? Á, chân chân chân.." Tôi kêu lên vì thấy đầu gối mình bắt đầu có cảm giác. Dù sao cũng mới khỏi được mấy ngày thôi.
" Chết bạn xin lỗi!"- Cái Kiều nghe thế đứng thẳng dậy, loay hoay hỏi tôi có bị làm sao không:
" Mày ổn chứ? Hay tao bảo cô cho mày ngồi một góc nhé?"
" Kệ đi, cũng khỏi rồi"- Tôi quay sang nhìn Kiều từ trên xuống dưới:
" Mày lại cao lên đúng không?"
" Huhu, 1m71, chắc sau này tao thành người khổng lồ quá, tao muốn đi cưa chân"- Kiều mếu máo tỏ vẻ bất lực với cái chiều cao của nó, tôi thì chỉ biết cười trừ vì suốt một mùa hè, tôi cố gắng lắm mới lên được 1m60,3. Tôi có nên đấm nó không nhỉ?
" Ừ, cưa đi tầm một mét là đẹp!"
" Vãi!"
Tôi với Kiều đang nói chuyện rôm rả thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Cũng chẳng cần nói đâu, ai cũng biết là Gia Khánh.
" Kìa, bạn yêu kìa!" Thảo đứng sau huých vai tôi.
" Bạn yêu nào? Tớ chỉ có mỗi Thảo là bạn yêu thôi!" Tôi quay sang nhìn Thảo với ánh mắt trìu mến mà nhận lại là ánh mắt và cái miệng nhếch lên đầy sự ghét bỏ của nó. Nhưng không sao, Thảo xinh vãi l.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nho Tím Đường Mật 2
Lãng mạn" Gia Khánh à? Có nghe tớ không?". Tôi hô hấp khó khăn gọi tên Khánh một cách chậm rãi. " Tớ nghe đây! Sao vậy?". Khánh hình như đang ngủ thì phải. Tôi làm phiền cậu ấy vào giữa trưa thế này cơ mà. "Bạn nghe rõ nhé! ". Tôi lấy một hơi thật sâu, chuẩ...