kongbest; đứa trẻ trong làng [1/2]

184 19 4
                                    

vừa nghe nhạc vừa đọc i cho đúng cảm xúc nhân vật nhé:

————

tôi là đứa trẻ khá trầm tính trong làng, với nhan sắc ưa nhìn này các bạn nữ luôn đổ tôi ứ ừ

tôi tên là thành công, sống trong một ngôi làng nghèo khổ và đông dân, nhưng họ đều là người tốt

trong ngôi làng ấy có cậu bé tên đào, là cậu bé năng nổ và không kém phần nghịch ngợm, em ấy luôn bày trò để trêu tôi, nhưng tôi luôn nhẫn nhịn em vì tôi đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên

ai cũng luôn muốn ở bên người mình yêu thương, tôi cũng vậy, tôi yêu em bằng cả tấm chân thành này. suốt thế gian ấy, tôi luôn muốn phiêu lưu cùng em, phiêu bạt trên cánh đồng cỏ vàng úa dải đầy ánh hoàng hôn

"bà ơi, hôm nay bạn đào lại cho con kẹo này!" tôi vui vẻ khoe với bà

"lại thằng bé đấy à! hai đứa thân nhau thế nhỉ, nếu nó mà là con gái bà sẽ gả con cho nó đấy" bà cười

"bà ơi, nếu là con trai thì không được cưới nhau ạ?" tôi ngây ngô nói

bà liền im bặt, không muốn nói những điều quá sức chịu đựng với một đứa trẻ mới lên 8. bố mẹ mất sớm, nhà nghèo nàn, chỉ còn hai bà cháu lục đục bán đồ kiếm tiền sống cho qua ngày

bà nói cháu bà luôn là cháu trai ngoan nhất trái đất, cháu từ nhỏ không đòi hỏi bất cứ điều gì. bà sót lắm, nhìn cháu bà thiếu đi tình thương bố mẹ và sống trong một ngôi nhà nghèo nàn ấy, cháu chưa từng than thở với bà bất cứ thứ gì. có lẽ bà luôn cảm thấy tội lỗi...

hàng đêm tôi luôn nằm quay vào góc tường mà khóc, nỗi nhớ bố mẹ không thể nào phai trong tâm trí của đứa trẻ ấy...nhà tôi nghèo đến mức, sinh nhật tôi hai bà cháu sẽ làm từ sớm muộn đến tối rồi mua tạm một chiếc bánh rẻ tiền hoặc hộp bánh nhỏ đã hết hạn để mà ăn

nhưng tôi đã kết bạn được với em, em là cậu bé dễ thương mà tôi gặp. em có đầy đủ những gì mình có, nhưng em cũng luôn thiếu đi tình thương gia đình

bố mẹ em ấy ly hôn trong cuộc cãi vã, tôi nghe người lớn kể rằng, mẹ nó nghi thằng bố ngoại tình nên đã cuốn gói đi mất tăm khỏi gia đình, bỏ mặc lại đứa con trai đầu lòng đang cố gắng níu kéo mẹ nó

ngày hôm nay, tôi ngồi xuống nền đất cỏ, tay cầm bát cơm cho mấy con cá ăn. miệng vui đời hát lên bài ca vui nhộn

bỗng em ấy đi đến, ngồi xuống bên cạnh tôi và nói

"hôm nay anh lại cho cá ăn đấy à?" nó nhìn xuống nước ao, đôi mắt đỏ sưng đầy mệt mỏi nói với tôi

"ngày nào anh cũng thế mà em.." tôi nhận ra, nhưng tôi không dám hỏi em, tôi sợ tôi một lần nữa sẽ chạm đến sự tổn thương của em. tôi xót xa

cả hai đứa bọn tôi cứ ngồi trò chuyện với nhau như vậy đến chiều gần tối, bố em đi tìm em

em đứng dậy, vẫn còn vương vấn không muốn về, người em run rẩy

"tạm biệt anh nhé!" em nói rồi bước đi

"ngày mai lại ra đây nữa nhé! anh luôn ngồi ở đây mà" tôi nói

listotp-hope;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ