- Han t/b!
T/b giật mình quay lại khi đột nhiên nghe thấy tiếng anh. Trong giây lát, ánh mắt cô khẽ lướt qua anh, chạm vào con ngươi mà giờ đây cảm xúc trong ấy thậm chí còn hỗn loạn hơn cả đám cây tàn tạ trong khu rừng già sau một cơn bão lớn. Đã tự dặn lòng mình rằng trong những thời gian còn lại này, cô tuyệt đối không được khóc, tuyệt đối không bao giờ được để cảm xúc chi phối, không được trở nên yếu đuối trước mặt anh. Anh đi lần này là để dành cho nhiều người khác, là cho một mục đích lớn lao hơn, cô nhất định không được phép ích kỉ giữ anh lại bên mình. Vậy mà sao trong khoảnh khắc đó trái tim cô lại vô tình nhói lên, cơ hồ nứt toạc. Rất đau. Đau hơn bao giờ hết. Cô đang rất sợ phải đối mặt với sự thật. Nếu như mai này, cô không bao giờ còn được nhìn lại gương mặt trắng trẻo, đôi mắt đen hõm sâu, đôi môi mỏng nhạt màu khô khốc cùng chiếc mũi cao gầy quen thuộc đó nữa, thì bảo cô phải làm sao để vượt qua và sống tiếp đây? Cô thật tồi tệ, thật ích kỉ. Nhưng sự thật này thậm chí còn quá sức với cô hơn cô tưởng. Ngày anh đi đã không còn xa, thời gian anh và cô bên nhau cũng dần được rút ngắn, hễ cứ đột nhiên nghĩ đến điều này là đầu óc cô lại mơ hồ và đau đớn dữ dội. Nỗi đau đó khắc vào tim gan, cứa vào da thịt, đâm sâu vào tận xương tuỷ.
Cô cố gắng quay nhanh đi để giấu những hàng nước mắt chảy vội. Lại nữa rồi... Có phải cô đã yếu đuối quá rồi không? Cô cố mở mắt thật to ra để tiết chế cảm xúc, cũng là để cố ngăn cho dòng nước mặn đắng kia không tiếp tục chảy ra nữa.
Anh bước tới ngồi xuống cạnh cô, gắng tỏ ra vui vẻ.
- Em ra đây giặt đồ đấy à?
- Ừm.
Cô mỉm cười, lời nói nhẹ như gió thoảng. Giọng cô ấm áp yên bình đến thế, cớ sao khi lọt vào tai anh lại trở nên quá đỗi đau thương. Mỗi một tiếng của cô phát ra bây giờ đây đều khiến tim anh quặn thắt và đau đớn đến tột cùng. Anh thấy lòng mình tê tái, và trái tim anh cũng không thể tốt hơn.
- Anh... phụ em được không?
Im lặng một lát, anh hỏi. Câu hỏi nhạt nhẽo kia vọt ra khỏi miệng anh phải rất lâu sau khi anh đã phải cố gắng lắm mới đè nén được cơn run rẩy trong giọng nói của mình. Anh thật sự muốn giết chết mình đi được vì có làm sao vẫn cứ không thể tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô.
Cô buông chiếc áo màu nâu đất đang giặt dở trên tay xuống, nhìn sang anh, cố gắng điều chỉnh giọng nói, tỏ vẻ bình tĩnh.
- Min Yoongi, nếu anh rảnh, có thể ra sông xách nước giúp em không?
Yoongi ậm ừ vài tiếng rồi lớ ngớ đứng dậy. Anh đi rồi, nước mắt cô lại đột nhiên rơi không kìm được. Cô đang làm trò gì thế này? Có phải cô vì sợ phải đối mặt với anh nên mới kiếm cớ đuổi anh đi không? Cô điên mất rồi? Hay mất trí? Đáng lẽ ra trong những lúc như thế này, cô phải là hậu phương vững chắc ủng hộ cho anh mới phải.
Cô ghét anh.
Tại sao anh lại đến bên cô, lại khiến cô yêu anh đến thế, để bây giờ lại càng đau đớn hơn khi phải đối mặt với việc sau này từng ngày cô đều sẽ phải gặm nhấm nỗi đau của sự chia li?
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh nhất định sẽ về {Suga BTS} - Imagine Oneshot
Storie breviOneshot Suga Ngày xuất bản: 19-06-2015