Định luật nam châm
Đây là bài học Vật Lý từ hồi cấp 2 mà Ice từng học, cậu không nhớ rõ lắm về bài giảng ngày hôm đó. Cậu nhớ cũng chỉ mang máng rằng...
"Nếu hai cực khác nhau thì sẽ đẩy nhau ra, giống nhau sẽ dính lại"
Ủa, không đúng!
"Đọc đúng khái niệm sách giáo khoa"
"Biết rồi"
Nhớ rồi, bây giờ Ice đang ngồi xây lại kiến thức cho Blaze, cái thằng học đến đâu nước đổ đầu vịt đến đó, để kịp kiểm tra giữa kỳ Vật Lý. Có một câu nghi vấn mà Ice cũng đếch tìm được câu trả lời rằng sau khi lên cấp 3 rồi, nhà trường chỉ xếp lịch thi đúng ba môn Toán, Văn, Anh, các môn còn lại.... các lớp tự đi mà xếp lịch nhé.
Vậy đó, nên giờ lớp của thằng này thi muộn nhất trường. Trừ ba môn chính ra, thì lớp cậu thi xong đến một tuần rồi, mà lớp nó mới dần dà thi Vật Lý. Thực ra cậu chẳng quan tâm đâu, nhưng đúng hai ngày trước, tên nào đó cứ ỉ ôi bắt cậu kèm nó cho được. Nó cứ như thế suốt hai tiếng đồng hồ, nó gọi cậu cúp.
À, thử độ gan lì chứ gì?
Cậu thua....
Thật khó chịu khi đáng ra chủ nhật ở nhà, cậu đang nướng như mọi khi thì bị bắt đi làm gia sư bất đắc dĩ...
Cũng không tốn thời gian để kèm tên này học nếu không vướng phải cái bài học chết bầm này. Như đã kể ở trên, "Định luật nam châm" lần gần nhất Ice học là cuối kỳ I năm lớp 9, bây giờ cậu còn không nhớ rõ thì trông đợi gì ở tên đó chứ. Khốn nạn, cái bài đấy chiếm 2 điểm tự luận mới đớn. May mắn tên này còn giữ sách vở cũ, không thì Ice cũng hết gánh nổi.
Nằm gục trên bàn như bỏ mặc sự đời, Ice chẳng nghe thấy tiếng lật sách hay tiếng ngáp của Blaze nữa. Cậu ngẩng đầu, đập vào mắt là cảnh nó đang ngủ ngon lành. Ơ hay, cậu còn chẳng dám ngủ mà nó ngủ như đúng rồi. Ice chán nản nhìn Blaze, tính ra cũng học được 3 tiếng rồi, nghỉ ngơi một lúc cũng không thiệt cho cậu.
Nghĩ đi thì nghĩ lại, tại sao cậu lại đồng ý kèm nó học nhỉ? Nếu muốn thì cậu cũng có thể tắt nguồn điện thoại mà? Hay chơi với nó nên lâu lâu não bộ cậu gặp lỗi à? Có một điều Ice cũng không biết tại sao là cậu rất khó từ chối Blaze. Thật sự trong những lần nó nhờ cậu, chưa bao giờ cậu từ chối, hay trong vô thức đồng ý khi lý trí gào thét "Đừng có đồng ý!"
Cậu lại quay ngoắt đầu sang bên kia, miệng lẩm bẩm "Mình đang nghĩ cái gì vậy!". Chính Ice cũng không nhận ra trên khuôn mặt mình đã hơi phớt hồng vì những suy nghĩ giời ơi đất hỡi nào đó. Cậu len lén nhìn Blaze ngủ, điều đầu tiên Ice cũng phải công nhận tên này đúng đẹp. Khuôn mặt không tì vết kết hợp với nụ cười còn chói hơn cả mặt trời, thân hình khỏi nói đi, dân thể thao như nó đương nhiên có body tựa nam thần tạp chí rồi.
Công nhận nó đẹp, nhưng càng nghĩ nó đẹp thì khuôn mặt cậu càng đỏ là sao?? Đờ mờ, cậu tuyệt đối không có ý nghĩ gì với nó, cậu thề!!
Ice nghĩ có lẽ cậu thích tên đó rồi, thích lâu rồi đằng khác...
Khỉ khô, có cái b**p mà cậu thích nó, đếch bao giờ có chuyện đó xảy ra. À đúng rồi, điều gì quan trọng nhắc lại ba lần
Cậu lẩm bẩm, hai tay chắm lại "Mình đếch thích nó, mình đếch thích nó... MÌNH THÍCH NÓ!"
Chết vấp chữ rồi, cậu nhanh chóng lấy tay che miệng lại. Nhưng cũng không cản nổi sóng chuyền âm, thành công đánh thức tên não tàn ngủ ngon lành nãy giờ. Blaze giật mình tỉnh dậy, cậu lắp bắp hỏi, tự dưng khùng điên gì thế?
"Ủa hả Ice, cậu hét cái gì thế?"
Ice thẹn quá hóa giận "L... Liên quan tới cậu hả, ngồi ngay ngắn lại xem nào!"
Đờ phắc? Giật cá chém thớt à, mắc gì hét toáng lên rồi quay sang mắng cậu? Ê, làm gia sư chứ có phải làm mẹ cậu đâu.
"Rồi rồi"
"Thái độ?"
"Không dám"
Cậu, Blaze đây, rất ớn lạnh tên này. Chuẩn đấy, bạn không nghe lộn đâu. Cái ớn lạnh Blaze nói ở đây không phải là Ice đáng sợ hay gì cả (một phần thì có đáng sợ thật) mà là độ lệch chuẩn của hai đứa nó xa nhau quá. Ông bà ta có câu, hai đứa thân sẽ khác nhau một trời một vực, đứa thì lười, đứa tăng động, đứa thờ ơ, đứa nhiệt huyết, vân vân và mây mây. Quy chung lại thành một thì cậu và Ice như trên trời dưới đất, như bên trái và bên phải.
Blaze vừa viết vừa nói "Đến giờ tớ vẫn không hiểu sao tớ vẫn chơi với cậu được nữa"
Ice chống một tay lên bàn "Thành kiến à, hay khó chịu với tớ"
Blaze thở dài "Không phải, chúng ta như nước với lửa mà, cậu biết đó, chúng ta khác nhau nên chơi được đến giờ đúng là kỳ tích"
Điều Blaze nói không sai, chính vì sự khác nhau đó, Blaze đã thành công thu hút cậu, một người hoàn toàn đối lập với nó. Cậu thừa nhận cậu có chút hứng thú với nó, rồi lại dần dần thành thích từ lúc nào, nhưng không phải với tư cách bạn bè gì cả. Nhưng Ice sợ khoảng cách giữa cả hai là quá lớn, để duy trì mối quan hệ tình bạn đã là rất khó rồi. Số lần bất đồng quan điểm giữa hai người đếm cấp số nhân, thế nên nghĩ đến tiến với nhau quá là xa vời.
"Cũng cần sự hợp tác hai bên"
"Hợp lý, lần nào cãi nhau, cậu luôn chủ động xin lỗi trước, tớ chưa kịp làm gì luôn"
Ice không nói gì cả, tiếp tục nghe nó lải nhải
"Tớ nghĩ chúng ta duy trì tình bạn được đấy, Ice có nghĩ vậy không?"
"Tình bạn" nữa à, thực sự cậu bất lực đến cùng cực rồi. Blaze không nhận ra Ice đã thích cậu hai năm, đơn giản khuôn mặt Ice lúc nào cũng đơ 24/7 thì cụ Blaze cũng không nhận ra đâu.
Đến nước này thì đành vậy
Ice chạm một tay xuống sàn, tay còn lại dùng lực nắm lấy cổ áo Blaze. Thời gian gian như ngưng đọng trong một khoảnh khắc. Khoảnh khắc cánh môi Ice nhẹ nhàng chạm vào. Sự việc xảy ra đúng hai giây, Blaze vẫn ngơ chưa hiểu chuyện gì thì Ice đã đứng lên, vai đã đeo túi sách
"Cậu nghĩ câu trả lời của tớ thế nào"
Vẫn thấy tên kia vẫn chưa tải xong, Ice thở dài rồi đi về.
"Chuyện gì... Vừa xảy ra..."
-TBC-
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blaze x Ice] Định luật nam châm
FanfictionBạn biết định luật nam châm không? Nếu để chúng với hai cực giống nhau chúng sẽ tự đẩy nhau rất xa, nhưng nếu hai cực khác nhau chúng lại hút nhau rất chặt Một người luôn năng động, tràn đầy nhiệt nhuyết, nóng nảy và bồng bột Một người luôn điềm tĩn...