25 - Nhớ về anh của ngày đầu

140 21 0
                                    

    Trong một chốc ngắn ngủi thôi.

    Lúc bấy giờ, Kageyama lỡ ngỡ mình cũng như một đứa năm nhất được đối xử bình thường. Kể ra thì lúc Kageyama mới nhập học, lần đầu tiên anh chạm mặt là lúc cậu thân hình nhỏ nhắn, chân ngắn cụt, quần áo xộc xệch.

    Kitagawa Daichii đằng đẵng ba năm, mà hôm đó cậu nghĩ mình nhớ rõ lắm, chạy huỳnh huỵch trên hành lang mà đột nhiên bị nhấc bổng cả người lên. Bên kia vang lên giọng nói lạ lẫm.

    - Vẫn là không được chạy đâu, đây là hành lang đó.

    - Vâng?- Cậu quay mặt lại, thoáng hơi tái vì vận động. Kageyama thấy người kia lớn tướng hơn một khúc, chân dài hơn của cậu một khúc nên có hơi rén.

    - Anh có biết phòng thể chất ở đâu không? Em tìm câu lạc bộ bóng chuyền.

    Người lớn tuổi hơn xuôi tay, thả bàn chân Kageyama đang lững lờ chạm đất. "À, nhóc tìm câu lạc bộ bóng chuyền hả?" Anh giả vờ ra chiều nghĩ ngợi, sờ cằm mà ậm ừ trong ánh nhìn mong chờ. "Thế cũng được, để anh dẫn cho đi."

    Vừa nghe thế, từ quê một cục liền sáng rỡ ngước lên, hai mắt lóng lánh phấn khởi giật lấy vạt áo của anh tiền bối kia.

    "Thật ạ?! Anh dẫn em với!". Thấy đầu tên nhóc con bé tẹo ra vẻ như thế, anh không khỏi khúc khích thành tiếng. "Rồi rồi, đổi lại, nói cho anh biết chú mày chơi vị trí nào nhé?"

    - Dạ.. Mà anh cần làm gì vậy?

    - Hửm? -Anh thọc tay vào túi áo, mặc kệ sự hoài nghi mà lững thững đi trước vài bước làm Kageyama lật đật đuổi theo. - Thì tò mò chút, cũng để làm quen ấy mà.

    - A, vậy là anh cũng hay xem trận ạ? Em chơi chuyền hai! Anh biết 'chuyền hai' không?

    - Ơ thằng này, nghĩ anh ngốc à!? Dĩ nhiên là biết rồi!

    Tại, Oikawa cũng ở trong đội mình mà, mãi sau cậu mới biết mình bị chơi một vố. Lại còn là chuyền hai chính thức và thêm cả là đội trưởng, số 'một' to chễm chệ sau lưng áo nữa, Kageyama có thể để ý anh khoái chí mỉm cười với mình lúc cậu đứng giới thiệu bản thân cùng đám năm nhất khác.

    - Nếu là đội trưởng thì chắc anh Oikawa phải giỏi lắm nhỉ..

    - Ngốc nghếch. - Kunimi không mấy sôi nổi, buông một lời cẩu thả mà vẫn chăm chăm mắt cụp nhìn sân.

    Tiếng giày kéo lê kin kít trên sàn gỗ trơn đưa cậu quay trở lại nơi các anh năm ba đang tập luyện. Sự chú ý của cậu bé dồn vào cú chạy đà của đội trưởng.

     Kageyama choáng ngợp thấy vai anh thật rộng, cánh tay thật dẻo dai, đôi mắt chuyên chú về phía lưới. Cẩn thận bật nhảy, bàn tay chạm đến quả bóng ngay trước khi cậu kịp định hình. Và bùm, ngay suýt soát vạch sân ở bên kia, như thổi về một luồng gió mạnh cùng tiếng bóng nảy lên thật cao chạm vào tường vô cùng thỏa mãn.

     Quả bóng lăn trên sân, trông vẫn không đổi mới dù cách đây vài giây khi chạm sàn đã bị lực làm cho biến dạng. Tiếc thay đã ra ngoài mất. Cậu nhẩm, một điểm đập mà tưởng chừng Kageyama chưa từng nghĩ đến việc mình có thể chạm tới.

(ONESHOTS) Oikage - Tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ