"Tôi cần gặp chủ tịch mấy người" - Becky đứng khoanh tay, hất cằm ra lệnh cho tên bảo vệ kia tránh sang một bên."Xin thứ lỗi thưa quý cô, nhưng chủ tịch chúng tôi sẽ không gặp mặt khi chưa lên lịch hẹn rõ ràng. Mời quý cô về cho"
"Không về! Có là ông trời thì Becky bà đây cũng phải gặp được" - Nói xong Becky liền tháo đôi giày cao gót ra, hùng hổ sắn hai tay áo lên, vào tư thế boxing, còn nhún nhún nhảy nhảy nhìn chằm chằm vào tên bảo vệ như sắp ăn tươi nuốt sống người ta.
"Thưa quý cô nhưng....aaaa" - Tên bảo vệ chưa kịp nói hết câu thì suýt chút nữa đã ăn trọn cú đá của Becky, cũng may là anh ta né kịp một đòn.
"Gọi chủ tịch ra đây trước khi bà đây nổi nóng" - Tên bảo vệ kia cũng có chút sợ, hết cách đành gọi điện báo lên cho cấp trên.
Cỡ chừng 5 phút sau có một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước ra từ thang máy, anh ta trông chừng cũng đã ngoài 30 nhưng cũng rất phong độ. Phải chăng đây là chủ tịch mà Becky đòi gặp mặt.
"Nè anh là chủ tịch sao?" - Becky ngồi vắt chéo chân ngồi ở sofa chờ đợi, thấy người này đi qua liền cất tiếng hỏi.
"Tôi là trợ lí chủ tịch, quý cô có..."
"Tôi muốn gặp chủ tịch, không phải anh. Tránh ra!" - Nói xong Becky liền giơ nắm đấm lên dọa anh ta một phen hú vía, đành phải gọi điện cho chủ tịch.
"Chủ tịch, dưới sảnh có người đang làm loạn đòi gặp..."
Becky giật lấy điện thoại trong tay tên trợ lí, hét to vào điện thoại như sợ đầu dây bên kia không nghe rõ - "Mau ra đây gặp tôi"
"Cô là..."
"Becky Armstrong, tổng giám đốc ARM đây" - Becky nói không một chút sợ hãi, từ đầu tới cuối vẫn giữ được khí chất của một quý cô đầy sang trọng. Bên kia chẳng nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng cúp máy. Chỉ vài giây sau bộ phận lễ tân nhận được lệnh tiếp đón cô gái kia thật chu đáo làm cô có chút hoang mang.
"Mời cô theo tôi, chủ tịch chúng tôi đang đợi cô trên phòng"
"Sao tự nhiên nó tốt với mình vậy trời?" - Becky chỉ lí nhí trong cổ họng, với tay cầm lấy một tệp tài liệu rồi đi theo người kia lên phòng của chủ tịch.
*Cốc cốc cốc*
"Vào đi" - Âm thanh phát ra từ chiếc ghế đang quay lưng lại. Người này mang một giọng nói không trầm cũng chẳng quá cao, cũng lạnh nhạt mà rất đỗi ấm áp.
Becky xông thẳng vào phòng, vung tay đóng cửa cái rầm làm cô lễ tân được một phen hồn lìa khỏi xác. Nàng hùng hổ bước vào, tức giận ném tệp tài liệu trên tay xuống bàn làm việc, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía chiếc ghế.
"Hủy hợp đồng với IDF đi, đây là dự án của công ty tôi" - Becky gằn giọng, ánh mắt vẫn không rời khỏi vị trí kia.
"Lâu không gặp đừng chào hỏi như vậy chứ...tình cũ" - Chiếc ghế cùng giọng nói kia từ từ xoay lại, trước mắt Becky đây là một tuyệt sắc giai nhân, một nữ nhân vô cùng xinh đẹp chứ chẳng phải mấy tên chủ tịch bụng bia hám sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
|FreenBecky| - Series Oneshot H+
ФанфикNghiêm cấm phụ huynh dưới 18 tuổi, đàn ông đang mang thai, bà bầu đang mắc đẻ và trẻ em đang cho con bú dưới mọi hình thức :)))