Biến thái trên xe bus 🔞

1.5K 69 10
                                    

Chiếc xe bus số 1502 dừng lại ngay trạm của nó để đón những hành khách vào tối muộn. Đây cũng là chuyến cuối trong ngày rồi. Thường thì chuyến cuối cùng sẽ rất thưa người nhưng ở chuyến 1502 này thì không thế. Lần nào chuyến này cũng khá đông đúc, hầu hết là mấy người tăng ca và mấy đứa học sinh học phụ đạo về muộn, ngoài ra còn có vài người khác nữa. Xe đông nghịt, chắc chỉ có hơn 30 chiếc ghế nhưng đoàn người trên xe phải lên đến 60. Đông tới nỗi ai may mắn thì tranh được ngồi còn ai mà xui thì phải đứng.

Trông ai cũng khá là mệt mỏi nên vừa ngồi tranh được một ghế là đã nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Mới đầu lên xe đám học sinh vẫn còn nhốn nháo lắm, chúng tranh nhau chỗ ngồi làm ồn ào cả chuyến xe. Nhưng khi cái người đeo khẩu trang mặc áo khoác đen chùm kín đầu bước lên chiếc xe chật chội này thì mọi người lại im bặt, lặng lẽ quan sát người đó như thể là sinh vật lạ, có cả bác tài nữa.

Người này bước xuống cuối của xe, đứng sau mấy đứa học sinh về muộn. Hắn đút hai tay trong túi áo, đôi mắt láo liêng nhìn vào đám học sinh không tranh được ghế trước mặt.

"Này, người đằng sau có phải là tên biến thái hay xuất hiện trên xe bus không?" - Vài đứa học sinh đã phát hiện ra cái dáng người kia, chúng híp mắt xì xào to nhỏ với nhau.

"Ai cơ?" - Nàng học sinh với mái tóc vàng dài ngang vai đầy nổi bật bất ngờ lên tiếng, nàng ta còn tò mò quay hẳn người lại để nhìn, chẳng may va phải ánh mắt với người đó.

"Becky, cậu nhỏ tiếng thôi. Hắn giết chúng ta bây giờ"

Becky đã nghe qua tên biến thái trên xe bus này nhiều, nhưng không biết mặt. Cũng một phần nàng là con lai nên không được thông thạo tiếng Thái và mặt chữ, nàng cũng không thường xuyên đọc báo hay nghe tin tức gì, chỉ biết đám bạn hay xì xào về hắn, chứ cũng chẳng biết hắn là ai.

Đến trạm dừng thứ nhất, mấy đứa học sinh đều xuống xe, chỉ trừ lại duy nhất Becky. Nhà em ở ngoại thành nên phải đi thêm hai trạm nữa mới tới. Tuy đám học sinh kia đã xuống trạm nhưng Becky lại chẳng kịp tranh được cái ghế ngồi nào cả. Lần nào cũng vậy, nàng có cái dáng người nhỏ nên không kịp tranh một ghế để ngồi thì đã bị người khác tranh mất. Thầm an ủi mình là học sinh nên nhường ghế cho những người lớn hơn, còn trẻ đứng chút cũng không sao. Nhưng thực tế Becky đã mỏi rời chân khi lần nào đi xe bus cũng phải đứng suốt 3 trạm liền.

Becky đứng một lúc mới chợt nhận ra cái tên biến thái mà các bạn hay kể vẫn còn trên xe, vừa mới đứng sau mà giờ đã đứng ngay cạnh nàng rồi. Becky khẽ đánh mắt sang nhìn hắn một cái lại thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào ngực mình. Nếu như là mấy đứa con gái khác thì chúng đã hét toáng lên rồi, nhưng Becky lại rất bình tĩnh. Nàng hất cằm thu hút ánh mắt của hắn vào mình, nhìn thẳng vào mắt người kia rồi nắm bàn tay lại giơ lên phía trước. Becky rất dứt khoát giơ thẳng ngón giữa trước mặt hắn, hắn đương nhiên bất ngờ còn nàng thì hả hê.

"Gặp con này, thì né ra" - Nói xong Becky thu ngón tay về, chẳng chút sợ sệt.

Hắn ta đưa tay lên tháo chiếc khẩu trang đen xuống, bỏ vào trong túi áo. Becky chỉ thấy được gương mặt mờ ảo của hắn qua cái mũ áo. Là đôi môi trái tim, đôi mắt sáng, mũi cao, trông không giống một tên đàn ông dề xồm biến thái cho lắm.

|FreenBecky| - Series Oneshot H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ