Han tsundere

288 31 32
                                    

Có người yêu tsundere là trải nghiệm như thế nào nhỉ ? Vui có, giận hờn có, hạnh phúc có, hiểu lầm có, và tất nhiên làm sao thiếu được cảm giác vừa tủi thân nhưng cũng vừa phấn khích khi lỡ yêu phải em người yêu tsundere

Tôi- Kim gyuvin, người thường được mọi người ví như là hoàng tử ở trong chuyện cổ tích, với cái vẻ đẹp này tôi luôn phổng mũi trước độ đào hoa của mình

"Mình đẹp thế này thì cần gì phải tán ai nhỉ, người ta sẽ tự khắc đổ thôi"

Tôi cá là mọi người khi nghe xong cũng có thể biết là tôi đã tự tin như thế nào. Nhưng đó chỉ là "đã" như thôi, từ sau khi gặp em chữ "n" trong tôi đã biến mất. Chẳng hiểu sao một đứa như tôi lại nhìn trúng em, một người phải nói là cực kỳ cực kỳ khó gần

Tôi gặp em lần đầu là khi vô tình đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Vốn dĩ đã không muốn quan tâm tới xung quanh vì tôi còn đang bận chạy deadline dập mặt nhưng rồi bỗng nghe thấy bên tai tiếng kêu "chít chít" của thỏ. với bản tính tò mò từ nhỏ hơn nữa rôi cũng rất thích động vật nên cũng chầm chậm lại gần.

Nhưng mà thứ tôi nhìn thấy lại là một cậu nhóc, trông như là một cậu học sinh cấp ba vậy. Nếu so với mọi người xung quanh thì em cũng thuộc dạng to cao đấy chứ, nhưng chẳng hiểu sao dưới con mắt của tôi thì em lại nhỏ bé vô cùng. Một ý nghĩ điên rồ bỗng nảy ra trong suy nghĩ của tôi, mặc dù khi ấy tôi còn chưa nhìn thấy khuôn mặt của em

"size gap này không phải phù hợp với mình nhất sao, tưởng tượng được ôm cậu ấy chắc thích lắm nhỉ"

Thấy mình hơi vô ý, tôi liền gạt phăng cái suy nghĩ vẩn vơ ấy sang một bên rồi lại gần khẽ chạm vào vai em, hình như do đang mải mê với chú thỏ kia nên khi tôi chạm phải thì em giật mình ngã bệt xuống đất. Nhìn từ xa đã thấy đáng yêu rồi, lại gần khuôn mặt phúng phính xen chút hốt hoảng kia thì lại càng đáng yêu hơn

Tôi vốn luôn chỉ để ý đến các cô gái xinh đẹp, hôm nay gặp được em tôi mới biết những vẻ đẹp trước kia nào so được với em, em mang một nét đẹp không ai có thể sánh bằng. Và vẻ đẹp ấy đã chính thức đổ gục tôi. Cái khoảnh khắc ánh mắt tôi va phải em, tim tôi đã lỡ một nhịp. Khi ấy tôi biết mình đã yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên và tôi muốn mình là người chăm sóc em cả đời

Nhưng dường như tính cách của em lại không thân thiện như gương mặt đáng yêu của em, thú thực khi ấy tôi đã thấy em hơi thô lỗ. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của tôi khi chưa biết con người thực sự của em mà thôi

Em hốt hoảng một hồi rồi cũng nhanh chóng thu phục lại khuôn mặt khó ở ban đầu, em không để tôi kịp mở lời đã ôm chú thỏ chạy đi mất, để lại tôi ngơ ngác hết cỡ ở đằng sau

Trước khi em lướt qua tôi còn lườm tôi cháy mắt nữa chứ. Tôi ậm ừ vài ba câu không rõ ở trong cổ họng, tay hết chỉ đến em đang đi ở phía trước rồi chỉ tay đến mình, ý là tôi đang ấm ức đấy!

Sau một hồi suy luận tôi đã ngỡ ra được hai lý do khiến em bỏ chạy. Cái đầu tiên chắc có lẽ là do tôi bắt gặp em vừa nựng chủ thỏ kia vừa kêu "chít chít" đua với nó, trông giống như hai con thỏ đang giao tiếp với nhau vậy, bởi vậy mà em quê quá nên đã chạy trốn ?

[Gyujin] - This was the very first pageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ