Rose

295 31 17
                                    

Năm tháng thanh xuân ấy, thứ chúng ta để lại không phải là một vật cũng không phải một người mà là....một khoảnh khắc, một khoảnh khắc đầy tiếc nuối

Phố xa đông đúc, tuyết rơi ngày một nặng hạt. Từng bông tuyết cứ rơi lác đác trên người yujin. Em nhỏ ngồi co ro bên một ngõ hẹp, quần áo phong phanh. Yujin vừa cãi nhau với ba mẹ, đơn giản là vì họ cấm cản cậu thi vào trường đại học Yonsei, một ngôi trường mà yujin luôn mong muốn học tập tại đó. Nhưng ba mẹ Han thì lại muốn cậu nối nghiệp gia đình, trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Đó cũng chính là lý do yujin xuất hiện ở đây

Hai bàn tay ma sát vào nhau và liên tục hà hơi để giữ ấm nhưng có vẻ nó chẳng ăn thua khi mà hai hàm răng của yujin vì lạnh mà run cầm cập. Đôi môi luôn đỏ mọng và căng bóng giờ đây đã thâm tím lại, đầu mũi đỏ ửng lên

Yujin là người mau nước mắt, cũng rất dễ tủi thân. Mặc dù trước đó cậu đã hùng cùng hổ hổ đòi bỏ nhà đi nhưng đi được một lúc thì lại hối hận vô cùng. Vừa lạnh vừa ấm ức, yujin lủi thủi ngồi khóc một mình

"hức...ba mẹ không hiểu mình gì cả...rét quá hức"

Yujin ngồi khóc suốt một tiếng mãi cho tới khi có một bóng người lại gần rồi cầm lấy tay cậu sưởi ấm

"Sao bạn nhỏ lại ngồi ở đây khóc thế, em có tâm sự sao ?"

Yujin ngước mắt lên nhìn, ban nãy ngạc nhiên là một thì bây giờ ngạc nhiên là mười. Bởi vì người đang cầm tay cậu lúc này chính là học trưởng Kim gyuvin mà bao người thầm thương trộm nhớ, và yujin cũng không phải ngoại lệ

Được crush nắm tay sưởi ấm thế này có trời mới biết yujin sướng đến mức nào. Cậu đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt, khi ấy yujin chỉ là một đứa nhóc mới vào trường còn gyuvin lại là một học trưởng vạn người mê. Tự ti nhân lên gấp nghìn lần làm yujin chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn dáng vẻ đang chơi bóng hay đơn giản là đang đọc sách của anh

Một người như yujin chưa bao giờ dám nghĩ đến việc được nói chuyện với gyuvin huống chi là nắm tay

Mà, yujin cũng đâu phải kiểu người ngốc nghếch như trong phim. Ông trời đã cho cơ hội thì cớ sao lại bỏ qua cho được

"Em lạnh quá, anh cho em ôm anh được không ạ"

Yujin nước mắt nước mũi tèm lem, hai má hồng hồng, hơi chu chu lên nói. Dáng vẻ đáng yêu của thỏ con như thế này ai mà nỡ từ chối chứ

Gyuvin phì cười rồi ôm em nhỏ vào lòng, vừa ôm vừa đưa tay xoa xoa lưng an ủi yujin

"Bạn nhỏ, anh không biết em đã gặp phải chuyện gì nhưng đừng coi thường tính mạng của mình thế chứ. Nếu như anh không vô tình đi ngang qua thì em sẽ chết cóng ở đây hả ?"

Cởi chiếc áo bông bên ngoài ra, gyuvin cẩn thận khoác vào cho yujin. Biết trước người kia có ý từ chối anh liền nhanh miệng nói trước

"Khoác áo vào đi rồi anh cõng em về, khuya rồi để em một mình anh không an tâm"

"Không cần đâu ạ, em tự về là được rồi"

"Vậy em về cẩn thận nhé" nói rồi gyuvin xoay người bước đi, để lại yujin ngơ ngác ở đằng sau

"Nói về là về thật sao, bộ anh ấy không có trái tim hả"

[Gyujin] - This was the very first pageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ