Chương 1

194 15 0
                                    

Chương 1: Đi tìm anh

Trong con hẻm tối tăm, dưới bầu trời đêm mưa, có thể nhìn thấy hai bóng người mơ hồ đang đánh nhau. Đó là một loạt các cuộc tấn công nhanh chóng và tứ chi né tránh nhau. Cuối cùng, người có mái tóc bóng mượt bắt đầu kết thúc cuộc chiến, thể hiện mình là người có kỹ năng vượt trội.

Với một cú đâm vào bụng, động tác nhanh chóng của Khaotung tước vũ khí của người kia, nhét khẩu súng vào túi sau. Người đàn ông kia quỳ xuống trong đau đớn. Khaotung giẫm lên lưng để giữ người kia nằm xuống, gót chân đâm vào lưng anh. Từ phía sau bóng tối, có thể nghe thấy tiếng vỗ tay từ xa.

Bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, nhân vật bí ẩn hỏi: "Cậu muốn gia nhập tổ chức Puitrikal phải không?"

Khaotung lại đưa tay từ mặt lên tóc, lau những hạt mưa khỏi tầm nhìn. Đôi mắt anh lúc này lóe lên một tia sáng đặc biệt. "Đúng." Anh bước qua đối thủ, đến gần người đàn ông trước mặt hơn, "Hơn bất cứ điều gì."

Người đàn ông nhếch mép cười, "Hãy chuẩn bị bản thân."

Anh bước đi, từng bước đi làm nước mưa bắn tung tóe vào vũng nước. Một cái bóng lớn trải dài phía sau anh.

Khaotung có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch trước lời xác nhận. Cuối cùng thì anh ấy cũng đã đến được nơi mà anh ấy mong muốn.

Bước vào tòa nhà chính của băng đảng mafia là một trải nghiệm. Đó là một nơi thật xa lạ, nhưng nơi mà Khaotung biết sẽ là nhà của anh, hy vọng là mãi mãi. Anh ta quét xung quanh mình. Tòa nhà rộng và trông rất hiện đại, bất chấp những giao dịch mờ ám đang diễn ra bên trong, nó trông giống như một nơi làm việc khá hiện đại.

Cuối cùng, khi Khaotung gia nhập tổ chức mafia, mục tiêu mà anh ấy đã cố gắng đạt được suốt bao năm qua, anh ấy có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cuối cùng anh đã làm được, cuối cùng anh cũng đã đến đây, anh không cần phải suy nghĩ mãi nữa. Phần còn lại là sự phấn khích, khiến anh sợ rằng nỗi ám ảnh của mình sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Anh lại đưa tay vuốt tóc theo thói quen. Lúc này anh ấy đang mặc vest. Anh cũng bắt đầu kéo chiếc áo sơ mi có cổ của mình lên để cố trông gọn gàng nhất có thể. Sau đó, anh ấy cố gắng làm phẳng phần thân áo sơ mi của mình, rõ ràng là anh ấy đã ủi nó rất nhiều lần trước đó nhưng anh ấy muốn có được hình ảnh hoàn hảo này.

Anh nhìn thấy những bóng dáng tương tự mình ở bên cạnh tiền sảnh, rõ ràng là mới, vì họ toát ra năng lượng lo lắng. Họ chắc hẳn là những ứng cử viên khác đã chiến thắng hàng loạt bài kiểm tra và chiến đấu đó để được chọn là người đủ xứng đáng để gia nhập tổ chức. Khaotung tiến về phía họ, cố gắng điều hòa nhịp thở. Anh ta đứng nghiêm trong hàng họ đang xếp hàng. Anh ta thẳng lưng nhưng cúi đầu, cố gắng chờ đợi người đang chờ đợi để nhìn thấy cả cuộc đời mình. Anh nghe thấy tiếng trò chuyện đầy hào hứng, nhưng tất cả đều biến mất khi suy nghĩ của anh tập trung vào Ông chủ mới của mình.

Thần tượng và vị cứu tinh của anh, người khiến Khaotung cảm thấy mình đáng để chiến đấu – First Kanaphan.

Khi được cứu nhiều năm trước, anh thậm chí còn không có cơ hội để cảm ơn người đã giúp đỡ mình. Anh bất tỉnh nhưng thấy mình được băng bó và đưa đến nơi an toàn. Khaotung chưa bao giờ nghe thấy trái tim mình đập mạnh như ngày hôm đó khi anh biết rằng người la mặt đó không chỉ cứu anh vào lúc đó, mà hắn còn muốn Khaotung ở một nơi thực sự an toàn.

[Transfic][Longfic][FirstKhao] Into the World with YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ