Chương 3

60 7 0
                                    

Chương 3: Nhìn thấy con người thật của nhau

Nửa sau câu chuyện:

Khaotung tỉnh dậy trong vòng tay của First. Anh thở dài và vươn vai, hơi rên rỉ vì cảm thấy đau nhức từ đêm hôm trước. Họ đã làm quá nhiều lần, vì có vẻ như First sẽ không hài lòng. Tuy nhiên, Khaotung không thể nổi giận với kẻ gây rối vì First đang ngủ yên bình bên cạnh anh ta. Cánh tay của First siết chặt theo từng cử động của Khaotung, không muốn để anh đi. Khaotung mỉm cười khi ngồi xuống, anh dành thời gian này để chiêm ngưỡng khuôn mặt đẹp trai của đối phương. Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve má First, xoa dịu nó.

Khaotung có thể biết rằng First đã tỉnh dù mắt hắn vẫn đang nhắm nghiền. Anh phải ghé sát vào tai First, "Chào buổi sáng, First."

First lẩm bẩm, vẫn không muốn mở mắt.

Khaotung nhếch mép cười, "Chào buổi sáng, tình yêu của em." Anh nói lại lần nữa

First nghe thấy anh rõ ràng hơn, ôm Khaotung chặt hơn.

"Anh có muốn dậy sớm không?" Khaotung tiếp tục đặt câu hỏi, hôn lên mặt First. "Anh biết đấy, em phải quay lại chỗ của mình thật nhanh trước khi chúng ta đi làm."

Điều này thu hút toàn bộ sự chú ý của First, hắn siết chặt Khaotung đến mức gần như khó thở. "Đừng đi." Hắn thở dài.

Khaotung đặt tay lên nơi cánh tay First đang ôm lấy anh, xoa nhẹ cẳng tay hắn một cách nhẹ nhàng. "Em phải làm thế," Khaotung thở dài. "Em cũng không thích thực hiện chuyến đi này."

First nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. "Vậy thì đừng làm."

Khaotung thở dài một hơi. "Miễn là em cần phải trở về căn hộ của mình."

"Vậy thì đừng về, hãy chuyển đến ở với anh."

Khaotung nhướng mày ngạc nhiên. Trước đây anh ấy đã nghe First nói rằng anh nên chuyển đến văn phòng của hắn hoặc nơi gần hắn nhất để gần gũi hơn, nhưng Khaotung chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu trực tiếp dọn đến ở cùng nhau cho đến thời điểm này. Anh vô thức nhấc mình ngồi dậy.

"Anh nghiêm túc chứ?"

First bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, "Tôi nghiêm túc."

Một nụ cười mà Khaotung không thể kìm được xuất hiện trên khuôn mặt anh. Đó là một cảnh tượng rực rỡ, tuyệt đẹp vào buổi sáng. "Anh không thể rút lại lời nói đó đâu," anh nói.

"Anh luôn mơ làm được điều đó," First đáp, đồng thời nở một nụ cười thật tươi với Khaotung. Một cảm giác phấn khích trào dâng trong lồng ngực Khaotung khi anh cúi xuống hôn First rất nhiều lần. First cuối cùng phải bật cười vì cảm giác nhột nhột.

First cảm thấy đặc biệt hài lòng với bản thân sau đó. "Bây giờ anh không thể rời xa em được."

"Anh biết đấy, em cũng không thể," Khaotung khẳng định. "Ồ, ít nhất hãy để em lấy đồ và em sẽ sống ở đây tối nay."

Khaotung vùng thoát khỏi vòng tay của First. "Em yêu anh," Khaotung hôn lên môi First, cố gắng hết sức để ngăn lại trước khi anh hôn sâu hơn. "Em sẽ quay lại trước khi anh biết điều đó."

[Transfic][Longfic][FirstKhao] Into the World with YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ