Chương 6

89 14 0
                                    


Kazutora đã mơ

Trước mắt cậu là một cuộn phim, từng hình ảnh lướt ngang mắt cậu.

Có, Chifuyu và Baji.

Ở một nơi nào đó, họ đã trao nhau những cái ôm ấm áp, đã trao nhau những chiếc hôn nồng nhiệt. Cậu lặng lẽ nhìn lấy 'cậu' đứng nơi xa ngắm nhìn, nước mắt cứ tràn khỏi bờ mi mà rơi xuống trên gương mặt đã ửng đỏ, đôi môi mím chặt.

Dường như cậu có liên kết với 'cậu', nỗi đau len lỏi trong cơ thể, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt lên một lời.

Cậu thấy 'cậu' lui bước về sau, giấu bản thân khỏi bị họ phát hiện. Trong lòng khó chịu đến cùng cực, Kazutora khẽ nhíu mày. Cơ thể căng cứng chẳng thể nhúc nhích, suy nghĩ của 'cậu' tràn vào tâm trí.

Cậu thấy hàng chục thước phim cứ lướt qua, trong đó chỉ có 'cậu' là đau khổ. Nỗi đau lan khắp cơ thể, cậu biết được 'cậu' từng vô tư đến mức nào, giờ đây chỉ thấy ngốc nghếch.

Cậu đã nghe người đời nói một khi đã dấn thân vào tình ái thế gian làm sao có thể bước ra một cách dễ dàng? Cậu thật sự không hiểu. Nhưng hiện tại, cậu lại cảm nhận được nỗi đau, tủi thân của 'cậu'. Cảm giác ngột ngạt đến khó thở.

Cuộn phim đến hồi kết, cậu khụy gối thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, một giọt nước mắt tràn khỏi bờ, nối tiếp là là một hàng nước mắt dài.

Cậu cảm nhận được sự đau khổ, bất lực, sự tủi hờn của chính 'cậu'. Và hơn hết cậu cảm nhận, tình cảm, 'cậu' dùng Chifuyu để che dấu nó, thực chất nó không phải dành cho Chifuyu mà là một con người khác. Một bóng hình đã khắc sâu đến tận tâm khảm, luôn mang đến nỗi ám ảnh hằn sâu trong tâm trí.

Baji Keisuke.

Cậu chợt ngỡ ngàng.

Ký ức ngày hôm đó đột ngột quay về. Ngày cậu chính tay kết thúc sinh mạng của người đó. Ngày đó cậu đã biết mình sai đến mức nào, nhìn nụ cười đó khiến lòng cậu quặn thắt, ngày ấy, là ngày cậu chẳng bao giờ quên được.

Cậu đã quên mất

Quên mất tình cảm cỏn con của cậu dành cho người.

Nhưng bây giờ khi thấy 'cậu', gợi lại cho cậu thật nhiều cảm xúc.

Có lẽ bởi vì năm đó, chút tình cảm nhỏ nhoi đã cùng người chôn vùi với năm tháng ấy, nhưng hiện tại, 'cậu' lại đào nó lên..

Không.

Vốn dĩ ở thế giới này, người chưa bao giờ chết. Vậy tình cảm đó sẽ trường tồn theo người qua năm tháng.

Tim cậu đau nhói.

Người sẽ chẳng bao giờ là của cậu.

Người luôn tốt với tất cả mọi người, không phải chỉ riêng cậu.

Chỉ là cậu ảo tưởng.

Chẳng biết từ bao giờ, Kazutora đã tự mình dập tắt tình cảm của mình một cách triệt để.

Chẳng còn tình cảm, chẳng còn nhớ nhung, chỉ còn hối hận, áy náy.

Kazutora nhắm mắt, chợt thấy có bàn tay trên mặt mình, nó nhẹ nhàng như thể sợ cậu sẽ chẳng chịu nổi mà vỡ tan. Bàn tay này có chút quen thuộc, nhưng cũng lạ lẫm.

Cậu hé mắt ngước nhìn chủ nhân của đôi bàn tay này.

Chifuyu Matsuno.

Cậu ta nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng xoa dịu như thể muốn xoa dịu tâm hồn cậu. Cậu ta cười một cách dịu dàng.

"Kazutora.." Giọng nói cậu ta nhẹ như lông vũ.

Cậu thấy Chifuyu nhích người, phía sau là một dáng hình quen thuộc.

"Kazutora!" Baji cười tươi lộ ra chiếc răng nanh.

Cậu không nhúc nhích, nước mắt cậu lại rơi.

Họ khụy xuống, dỗ dành Kazutora.

Lạ thay, càng dỗ dành thì nước mắt lại rơi nhiều hơn.

"Kazutora à...!" Baji bất lực lên tiếng.

Chifuyu chỉ im lặng.

Lát sau, cậu ta đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng cất giọng.

"Kazu à... Qua rồi. Ta cho nó đi nhé?"

Baji khẽ gật đầu, hắn cong môi.

"Tớ có trách cậu đâu? Tớ tự chọn mà... Kazu à... Nghe lời Chifuyu nhé?"

Kazutora im lặng.

Cậu thật sự không biết nữa.

"Rất khó..." Giọng cậu khàn đặc.

Họ ôm lấy cậu, không nói gì.

"Kazutora!!" Cậu giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu lớn.

"Làm sao vậy? Sao lại khóc??" Người kia nâng mặt cậu lên gạt đi nước mắt đang chảy dài trên má

"..."

Hương Hoa | Kazutora.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ