Đổi cách xưng hô cho em bé nhỏ Right nhé:))
.
.
.
Em liếc xéo hắn một cái rồi qua nói chuyện với mấy bạn nhân viên nhưng mà ai cũng đang bịt mồm bịt miệng lại hết vì quá sốc đi. Cùng lúc đó hắn thấy ai kia đang me iem bé của mình thì trực tiếp đánh dấu chủ quyền hắn cởi áo vest ra choàng lên người em.
-Mấy nay trời lạnh ra đường mặc có cái áo mỏng như này không sợ lạnh à!
Mọi người vừa nghe thì cũng biết tên ác ma này đang dằng mặc ai đó rồi. Hắn nói xong cũng bước đi để lại cái liếc cho ả ta.
-Đừng chạy loạn tôi đi giải quyết tí việc
-Chú ơiii~~~
Bé con của hắn bắt đầu làm nũng rồi.
-Tôi không già như thế đâu
-Chú lớn hơn em tận 13 tuổi cơ mà?
"Trâu già gặm cỏ non à bây???" Nhân viên đang xì xào thì hắn đang đi đột nhiên dừng lại.
-Em bảo gì cơ?
-Chú lớn hơn em tận 13t cơ mà???
-Rồi rồi lại đây
Hắn dang tay ra nhóc nhỏ nhà hắn cứ như mèo vậy khó chịu liền cắn người lung tung thôi. Chỉ cần có thế em liền chạy lại nhảy lên người hắn nói cách khác là em muốn cho mọi người biết hắn là của em....
-Ưm...
Em rút đầu vào cổ hắn rồi làm tổ trên đó luôn. Hắn thở dài bế em lên phòng của hắn, ở dưới thì nhân viên chưa hết sốc thì lại thêm đả kích khiến cho tất cả hoài nghi nhân sinh rằng có phải là chủ tịch hay không hay là ai đó đang nhập hồn vào xác chủ tịch của họ.
Ê ê tán tao phát tao đang mơ đúng hong bây
Chát...
Đau mại
Sự thật đó má
Hắn bế em lên phòng xong thì bắt đầu dở trò. Tay hắn luồn qua lớp áo kia sờ loạn.
-Bảo bối em lại bày trò gì đây hửm?
-Không có nhìn mặc ai kia thấy ghét nên muốn chọc thôi có nhiều người thích chú quá nhỉ?
Bé con nói một cách rõ là không vui khiến hắn bật cười.
-Sai rồi thích tiền của tôi cơ
-Tiền thì ai chả thích em cũng thích...
Em đang không biết mình lọt vào hang sói rồi em vẫn ôm hắn còn hắn thì ngồi trên ghế sợ loạn em cho tới khi hắn đụng tới bờ mông kia thì bạt tay vào mặt đẹp trai của hắn.
-Ah...mèo nhỏ sau lại tát tôi
-Biến thái vừa thôi già rồi đấy!!
-Mèo nhỏ à em ác quá rồi đấy
Hắn gỡ em ra bắt em nhìn mình cả hai nhìn nhau đột nhiên em đỏ mặt rồi quay qua chỗ khác khiến hắn cười.
-Sao thế
-Buôn ra không ở với chú nửa xê ra...
Em đột nhiên muốn tách ra ngại chết em rồi huhu... tất cả lại tại tên già này đó làm em thích hắn rồi...
-em làm sao hay là bây giờ tôi dẫn em đi ăn nhé
-Mới ăn hồi nãy cơ mà em không phải heo đâu nha
-Chứ bây giờ em muốn như nào
-Cho em đi ra ngoài chơi đi mà nha nha
-Rồi đi đi
Em cười rồi chạy đi khiến hắn ngơ ngác cho tới khi hắn nhận ra gì đó thì không còn kịp vì em đã chạy mất.
-Mèo nhỏ trả thẻ cho tôi em nghỉ mình biết mật khẩu à
Hắn chạy đi tìm em thì thấy em đang ở trước mặc mình.
-Chú nhanh thật đấy trả nè không thèm
-Ơ?
-Trả nè chú cút về phòng đi
-Từ Từ đã
Em quay lại nhìn hắn thì hắn dúi vào tay em một tấm thẻ khác.
-Cầm đi nhé mua gì thì mua
-Làm gì có mật khẩu đâu
-Nói của tôi là được
-Người ta không tin thì sao
-Không phải em đang bận áo của tôi à ai lại không tin?
Bây giờ em mới nhận ra chiếc áo vest hắn đưa em lại có thêu tên của hắn bên ngực trái.
-Nói mật khẩu đi mà...
.
.
.
-Cảm ơn chú
Em cười rồi tính chạy đi thì bị bắt lại.
-Cảm ơn vậy thôi à?
-Đang ở ngoài mà
-Thì sao công ty của tôi ai giám nói gì
Em nhìn qua nhìn lại thì cũng hôn lên môi hắn rồi đỏ mặt chạy đi mất.
-Dễ thương chết đi được...
End
Sáng hôm nay tôi thấy một văn bản trog ghi chú của mình tôi mới nhận ra chương này tôi đã viết hơn một tháng trc rồi:))) im sorry
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zett×Right] Bông Hồng Lầu Xanh :HE:
Ficção Científicanhìn tiêu đề cũng biết rồi he để bù đắp cho cái sự thiếu thốn truyện nên toii viết truyện cho đã hì đây là ở một thế giới khác nói về cậu bé Right của chúng ta bị bán vào khu lầu xanh chắc ai cũng biết rồi và anh nhà của chúng ta sẽ tới vào một lúc...