Bonus Chapter

1K 74 12
                                    

1.

Nghĩ đi nghĩ lại, lần đầu tiên những nhân viên ở Palais Mermonia bắt gặp bộ dáng tiều tụy của ngài thẩm phán không phải từ lúc tiểu tư Océane ra đời, mà là kể từ lúc phu nhân thẩm phán mang thai.

Đương nhiên, Neuvillette không một lời phàn nàn nào dù có là trắng đêm không ngủ hay sáng sớm thức giấc. Chỉ cần Furina muốn, nửa đêm gõ cửa tiệm bánh mì hay sáng sớm xếp hàng mua kem ngài thẩm phán cũng làm. 

Dạo này giấc ngủ của cả hai đều không an ổn, đứa trẻ thường hay quẫy đạp mạnh vào lúc nửa đêm làm Furina đau đến mức bừng tỉnh, cả người đổ mồ hôi lạnh. Sau hàng loạt kiểm tra vẫn cho thấy thai nhi khỏe mạnh, nguyên nhân chính có lẽ là mang thai khác loài, cơ thể mẹ vẫn chưa thích ứng. Nhưng đã tháng thứ bảy rồi, cả hai càng thấp thỏm không yên, mọi loại thuốc đều không có tác dụng vì vốn dĩ đứa trẻ không phải là con người.

Ấy là vẫn chưa kể đến ba tháng đầu, khi Furina bị từng đợt ốm nghén hành hạ, ăn bất cứ thứ gì cũng không quá nửa tiếng sẽ nôn ra. Khi ấy Neuvillette đã rối trí đến mức phải viết thư cầu giúp đỡ từ hai vị thần chủ hôn năm xưa, Morax cùng Barbatos. Hồi âm của họ là mấy vị thuốc cùng hương an thần, may mắn là Furina thích ứng tốt để vượt qua.

Đêm qua vẫn là một đêm cả hai chỉ ngủ được hai tiếng. Furina từng một mực muốn chia phòng, nhưng Neuvillette từ chối. Nếu cả giây phút khó khăn này hắn chẳng ở bên cạnh nàng thì không biết còn khi nào có thể, cũng chẳng xứng đáng gọi tự xưng mình là phu quân nữa.

"Furina, tôi về rồi." Lên tiếng khi vừa bước sang cửa, mấy người hầu trong nhà lập tức cúi chào.

"Phu nhân đâu?" Cởi áo khoác đưa cho một hầu nam đang đứng chờ, Neuvillette hỏi. Bình thường buổi tối Furina sẽ chờ Neuvillette ở phòng ăn, nên khi cất tiếng gọi nàng sẽ trả lời lập tức.

"Ngài Neuvillette, xin hãy nhỏ tiếng, phu nhân đang nghỉ ngơi." Một melusine từ trên lầu bước ra khẽ giọng nhắc nhở, hắn lập tức im lặng. Hai người không định thuê quá nhiều người hầu, nhưng vì lo lắng mình không ở nhà lúc Furina mang thai nên Neuvillette đã tăng số lượng lên.

Căn phòng của hai người ấm nồng hương quế, thứ sẽ giúp Furina dễ ngủ hơn. Giữa chiếc giường trắng mềm như bông kia, nàng nằm nghiêng người thở nhè nhẹ, tay đặt trên bụng như vô thức bảo vệ, chiếc vision cạnh bên nói cho hắn biết nàng sẽ sẵn sàng liều mạng với bất kỳ kẻ có ý đồ xấu nào. Furina trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết, nên Neuvillette chưa bao giờ trái ý hay to tiếng với nàng.

Đi lại cạnh bên, Neuvillette kiểm tra xem tay mình có lạnh không, rồi khẽ vén hàng tóc mai bên sườn mặt nàng qua sau tai. Khung cảnh này quá yên bình, giống như một giấc mơ vậy.

"... Neuvil?" Khẽ nhíu mày, Furina chầm chậm mở mắt ra. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng trong nhà lọt qua khe cửa.

"Là tôi đây, tình yêu, đóa tường vi, cành Lily hồ nước của tôi." Dụi đầu vào cổ Furina, Neuvillette đặt lên đó những nụ hôn nhỏ trêu chọc làm nàng cười lên khúc khích.

"Đừng quấy, nào, đỡ em ngồi dậy." Đưa tay mở đèn ngủ, Neuvillette cẩn thận đỡ nàng dậy rồi lấy gối đặt sau lưng làm đệm lưng cho Furina.

[GI-Focallette] OcéaneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ