2. Ai vì ai?

623 67 3
                                    

Ryu Minseok là học viên năm thứ tư của trường Kĩ thuật quân sự khoa chế tạo máy, chỉ còn một năm nữa là hết chương trình học. Vì là Beta nên sẽ được phân công làm những việc nhẹ nhàng hơn Alpha, tỉ như không phải ra biên giới lạnh lẽo hoặc phục vụ nặng mà làm các việc liên quan đến bàn giấy hoặc công vụ. Tuy nhiên cũng vì thế mà khả năng thăng tiến cũng thấp hơn, trừ trường hợp xung phong canh gác ở các trạm tiền tuyến.

Nhưng Minseok cũng chẳng màng đến việc sau này mình sẽ làm ở đâu, sống ở nơi nào, một phần vì cậu biết Sanghyeok sẽ an bài cho cậu một nơi phù hợp, phần chính là vì đây vốn không phải việc cậu muốn làm.

Làm gì có Omega nào thích cả đời bó buộc trong môi trường quân đội, trừ khi dây thần kinh của cậu ta bị đứt ở chỗ nào đó hoặc cậu ta quá si mê những Alpha lực lưỡng cơ bắp vai hùm lưng gấu. Minseok thì chẳng thuộc loại nào trong hai loại trên, nhưng có lẽ cậu là Omega duy nhất ở đế đô cam chịu làm việc ở quân đội.

Tới mức chai mòn cả cảm xúc.

"Đang nghĩ gì?"

Sanghyeok đặt cộp li trà xuống bàn, nước sóng sánh phản chiếu ánh đèn tường lấp loáng, âm thanh đục vụn loãng ra khắp phòng. Hắn ngồi ở ghế bành đối diện cậu, hai chân vắt chéo, ngay cả động tác uống trà cũng có khí thế của quân nhân, cứng nhắc và đơn điệu.

Trong phòng mở hệ thống sưởi ấm, nên hắn cũng chẳng mặc nhiều, áo sơ mi dài tay màu trắng cổ cứng và quần dài màu xám, nhưng vẫn chẳng tạo nên cảm giác gần gũi với kiểu quần áo thường ngày, vẫn lạnh nhạt và xa cách. Lee Sanghyeok là kiểu người dù khoác lên mình bao nhiêu bộ quần áo, vẫn chẳng thay đổi nổi khí chất cường thế của hắn.

Cậu nhẹ nhàng lắc đầu.

Loại thuốc cậu cần đã đặt trên bàn, bên cạnh là rất nhiều loại thuốc khác, từ thuốc giảm đau đến thuốc bổ, bừa phứa trên bàn chẳng khác nào bãi chiến trường vừa nồng mùi khói đạn. Nhưng cậu không có can đảm đưa tay ra dọn, vì hắn chưa cho phép, hơn nữa nhìn sắc mặt của hắn không tốt lắm, ánh mắt sắc như dao găm cứa vào bức tường khoảng cách giữa hai người.

Lee Sanghyeok tuy lạnh lùng, nhưng sự quan tâm tối thiểu đối với tình nhân thì vẫn có và hắn nghĩ như thế là quá đủ cho giao dịch. Tiền tháng nào cũng đều đặn gửi, quần áo thuốc men lúc nào cũng sẵn có, thoả mãn người tình khi lên giường, hẳn là cũng chẳng có yêu cầu gì hơn.

Nhưng hắn lại chưa bao giờ cho Minseok thứ mà cậu thực sự muốn, và cũng không biết thứ cậu muốn là gì.

Quần áo hắn mua cậu chưa từng mặc, tiền hắn chuyển vào thẻ cậu đều chuyển một phần cho mẹ, dù gì cũng là tiền đổi lại từ giao hoan thân thể mình, chẳng lí gì không lấy. Số tiền còn lại, cậu giữ thật cẩn thận để sau này trả lại số tiền hắn đã mua quần áo và thuốc ức chế cho cậu.

Sau này, là khi cậu không có tư cách gì ở bên cạnh hắn nữa.

Đau đớn thay cho kẻ sống ở thực tại nhưng lại đau đáu ngóng trông một tương lai thăm thẳm những mảnh vỡ quá khứ.

"Vài ngày tới đừng qua đây, khi nào cần tôi sẽ gọi."

Quan hệ giữa cậu và hắn là như vậy. Khi hắn cần thì sẽ gọi. Khi không cần, cậu cũng chẳng tồn tại trong mắt hắn cả.

[Fakeria/Chuyển ver] Người tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ