25. Lời nói dối chân thật

444 50 1
                                    

Minseok được chuyển đến phòng bệnh dịch vụ sau khi được xác nhận tình trạng sức khỏe đã có tiến triển tốt.

Sanghyeok không hề rời cậu nửa bước, nếu lão quản gia không đem cơm cho hắn, phỏng chừng hắn đã nhịn ăn.

Năm ngày, Minseok vẫn miên man.

Năm ngày, Sanghyeok đợi cậu tỉnh lại, đợi khoảnh khắc đôi mắt thuần khiết ấy nhìn mình một lần nữa.

Sanghyeok tỉ mỉ lau người cho cậu, lại tự tay đổi bình truyền dịch, hắn chẳng để ai khác nhúng tay vào.

Hắn là một tướng quân cao cao tại thượng, nhưng hắn nguyện ý bỏ đi thân phận này chỉ để chăm sóc cho người đang nằm trên giường.

Đáng tiếc rằng, người vĩnh viễn không hề hay biết.

Chúng ta đều đã từng yêu một người đến mức sẵn sàng lấy cả sinh mạng để đánh đổi lấy một nụ cười, một ánh mắt.

Đến khi kiếp này đã hóa thành tro bụi, đáp lại vẫn chỉ là mòn mỏi trong vô vọng một mối u hoài.

Biết đến khi nào, tình yêu này mới thôi vọng lại những nỗi đau nối dài bất hạnh?

Nào ai hay.

Sanghyeok lo cậu nằm lâu khi tỉnh lại chân tay sẽ hoạt động không tốt, lúc rảnh rỗi hắn còn xoa bóp chân tay cho cậu.

Đôi tay của Minseok vô cùng mềm mại, khác hẳn đôi tay của hắn.

Thế nhưng, những vết sẹo trong lòng cậu còn đau gấp vạn lần những vết chai trên tay hắn.

Mỗi tối, hắn đều kể cho cậu câu chuyện cổ tích với cái kết có hậu.

Dẫu hắn chẳng thể thay cậu chịu đựng tổn thương chồng chất tổn thương, chẳng thể chữa lành những vết thương vẫn rỉ đau của cậu, hắn vẫn muốn cậu được hạnh phúc, chí ít là trong câu chuyện tự mình huyễn hoặc.

Ngày xửa ngày xưa, có một con cáo đem lòng yêu một con thỏ nhút nhát. Cáo muốn bảo vệ bé thỏ con của mình, nhưng dòng đời xô đẩy, nó bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống, đã chẳng thể nhớ kĩ bé thỏ năm nào.

Cáo nào hay biết, bé thỏ đã dùng cả thanh xuân ngắn ngủi của mình để chờ đợi hắn.

Bé thỏ đem theo vết thương lòng đến tìm cáo, cáo chẳng những không nhận ra, còn làm bé thỏ tổn thương.

Cáo và thỏ, vốn dĩ chẳng thể ở bên nhau, thiên mệnh và duyên kiếp vốn chẳng hòa quyện.

Thế nhưng bằng lòng kiên trì và tình yêu sâu nặng, cáo và thỏ đã sống một cuộc đời hạnh phúc sau bao nhiêu sóng gió.

Minseok, em đã từng thật sự hạnh phúc chưa?

Em đã từng hạnh phúc khi đem lòng yêu một người mà lời yêu chẳng thể nói ra?

Tình yêu này, tựa như một quyển sách đã cũ mòn, vết mực đã nhòe mờ, trang giấy đã ố vàng.

Khư khư muốn níu kéo mảnh tình nhỏ bé còn sót lại, lại làm đau chính mình.

Chúng ta, một người khờ, một kẻ ngốc.

Loay hoay tìm kiếm lối thoát.

Lại mắc kẹt trong thứ tình yêu đầy gai nhọn.

[Fakeria/Chuyển ver] Người tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ