Chương 1

438 15 0
                                    

Khu vườn đìu hiu ngoài cửa sổ lẻ loi vang lên một tiếng chim chiều. Ánh hoàng hôn như nắng bị nhỏ mực, chói mắt mà thảm thương. Thủy Trúc thất vọng ngã dài ra giường tre xiêu vẹo, không muốn làm bất cứ việc gì nữa. Chỉ nửa năm trước đây thôi, y còn hào hứng tu luyện phép thuật mới, muốn bản thân có thể sánh ngang với Việt Phong, ấy vậy mà...

Thở dài một hơi não nề, Thủy Trúc trở mình, mắt nhìn đăm đăm ra vườn. Khu vườn này là nơi y cùng Việt Phong hay ngồi bên nhau, ngắm cây cối, nói chuyện vui, ân cần thân mật. Lúc tâm tình hào hứng, hắn còn không ngại lom khom giữa những lùm cây thấp tìm dâu dại cho y, thứ quả chua mà y thích ăn nhất. Bây giờ, những điều đó đã trở nên xa xôi trong miền quá khứ.

"Ngươi phiền phức quá! Sao ngươi khóc hoài vậy? Ngay từ đầu, ngươi phải biết chúng ta không thể tiến xa mà! Ta có vợ rồi! Ta cũng không thể nạp ngươi làm thiếp. Ngươi là nam nhân. Địa vị của ta làm sao có thể mang một nam nhân vào phủ. Ngươi nói xem ta phải làm sao để giải thích về ngươi với con, với cháu ta? Nếu ngươi cứ cố chấp như vậy, không bằng chúng ta chấm dứt đi!"

Sau trận cãi vã từ tháng trước ấy, Việt Phong không bao giờ đến gặp Thủy Trúc nữa. Y cũng hiểu, điều đó đồng nghĩa với mọi tình cảm dây dưa đã hoàn toàn kết thúc.

Đúng như Việt Phong trách mắng, từ ban đầu, Thủy Trúc và hắn đã ở hai thế giới khác nhau. Hắn vốn là Đội trưởng Đông Thiên binh, phụng sự Hoàng gia Thiên tộc, là một Thiên tộc thuần chủng pháp lực cao cường đã hơn mấy ngàn tuổi. Hắn có rất nhiều vợ, đều là các mỹ nhân Thiên tộc có địa vị cao quý. Con cháu của hắn không có ai là không tài giỏi, là không có vai trò trong Hoàng cung.

Ngược lại, Thủy Trúc chỉ là một cây trúc thôn dã tu Tiên chưa được năm trăm tuổi. Năm xưa, vì hạn hán mà y suýt chết, may mắn được Việt Phong trên đường hành quân tiện tay tưới cho một gáo nước, từ ấy đem lòng ngưỡng mộ, vừa tu thành hình người thì một mực đi theo muốn báo ân.

Từ ngưỡng mộ dần nặng lòng, Thủy Trúc bất chấp khác biệt địa vị mà mong được ở cạnh Việt Phong, còn không biết xấu hổ muốn trở thành tình nhân của hắn. Làm tình nhân của hắn rồi y lại tiếp tục tham lam đòi vào cả tim hắn. Xa hắn thì y khóc, lâu ngày không được gặp thì y van xin cho mình được vào phủ của hắn làm thư đồng.

Đương nhiên, những việc đó dẫn đến kết quả như hiện tại. Thủy Trúc sao lại không rõ nhưng ở khoảnh khắc được Việt Phong ôm trong lòng, được Việt Phong nắm chặt tay, y nào có muốn nghĩ xâu sa, cũng không thể nghĩ sâu xa, chỉ mong được gần hắn hơn nữa, hơn hơn nữa.

Giờ đây chỉ còn lại một mình, bị Việt Phong vứt bỏ thẳng thừng như một mẩu rác, Thủy Trúc không oán trách cũng không hối hận. Y chỉ nghĩ có lẽ bản thân đã sống đủ rồi. Bản chất là một cây trúc, lại tu thành hình người, y nếu ngoan ngoãn nấp trong căn nhà hoang này, ngày ngày hít linh khí trời đất, hứng lấy nước mưa mà uống thì sống thêm mấy ngàn năm nữa cũng không khó. Nhưng thiếu Việt Phong, y sống chán chường thật vô nghĩa, chi bằng...

Khẽ khàng ấn mạnh tay qua lồng ngực, Thủy Trúc chạm tới được Tiên cốt vẫn còn đơn sơ của bản thân. Y không cần thứ này nữa, phá vỡ đi thì hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nâng niu mặt trời - Đam mỹ sinh tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ