Chương 28: Ẩn tình

77 6 1
                                    

Đã 6 tiếng đồng hồ nữa trôi qua, cả cục cảnh sát đều trong trạng thái căng thẳng, các tổ đội chuyên môn khác cũng tham gia điều tra cùng đội trọng án, mỗi đội đều có một lý do khác nhau nhưng cùng một mục đích là đem kẻ ác ra chịu tội, đội phá dỡ bom thì vì người đồng đội đã chết mấy năm trước, đội giao thông cũng mang nỗi mất mát khi một trong số các nạn nhân là con gái của đồng đội, đội pháp y cùng đội trọng án vì công lý cho nạn nhân và người nhà và cũng vì người chị không rõ tung tích của họ. Tiêu Đạc sau khi biết được tin lại xảy ra một vụ án tương tự cách thức năm xưa thì cũng đã hợp tác với cảnh sát. Họ lần theo toàn bộ manh mối nhỏ, với hi vọng có thể mở ra được một lối đi.
"Anh hai, anh có tra được tung tích của chị không" Tiêu Chiến hỏi
"Không" Tiêu Đạc phả khói thuốc lá nói "Nhưng anh tìm được một người có ích"
"Anh nói ai" Vương Nhất Bác hỏi
"Lão đại bọn tôi đưa người đến rồi" Đinh Tuyết đẩy cửa xông vào, phía sau là tên bác sĩ năm trước bị Đinh Phong đẩy vào. Vừa nhìn thấy hắn mọi người liền biết xem ra là kháng cự nên bị Đinh Phong dã cho vài đòn, mà mấy đòn đó vừa hay khiến cho hắn thành thật hơn
"Anh hai, người này là ai" Tiêu Chiến nhìn người bị đánh cho mất dạng kia hỏi
"Chú tự đi hỏi hắn xem" Tiêu Đạc dập điếu thuốc nhấp ngậm cà phê Kiều Trinh vừa pha nói
"Vậy anh nói xem, anh là ai" Trác Vũ ở bên cạnh nhìn hắn hỏi
"Tôi ..tôi" Hắn ngập ngừng liền bị Đinh Phong đạp cho một cái mà vội vàng nói "Tôi tên Phác Thành là bác sĩ từng làm bệnh án cho nghi phạm trong vụ án mấy năm trước"
"Là anh, vậy mau nói rốt cuộc năm đó tên nghi phạm thực sự không phải là hung thủ sao" Trần Viện tức giận hỏi
"Không, không phải " Phác Thành run rẩy nói
"Cái gì không phải " Tiêu Chiến nói
"Định Cần không phải bị bệnh" Hắn vội nói nhanh
"Vậy vì sao năm đó anh lại giúp hắn làm giả bệnh án, vì sao lại giúp một kẻ khốn nạn như vậy. Tại sao hả?" Trác Văn điên máu mà chửi hắn
"Tôi xin lỗi, tôi thực sự cũng không muốn làm như vậy, nhưng em gái tôi cũng là một trong số những nạn nhân đó. Hắn nói nếu tôi làm theo lời hắn, sẽ thả em gái tôi ra. Tôi thực sự xin lỗi" Phác Thành nói với giọng điệu hối hận . Nhưng dường như khi biết được lý do thì mọi người ở đó cũng không thể lên tiếng trách móc điều gì, suy cho cùng Phác Thành cũng là một người anh trai muốn bảo vệ em gái của mình, biết không chừng nếu họ ở trong trường hợp của anh ta thì cũng sẽ làm như vậy.
"Vậy anh có tung tích của hắn không" Vũ Ninh nhanh chóng dò hỏi, cậu biết đây không phải là lúc để bày tỏ sự đồng cảm, mà ngay lúc này họ cần phải tranh thủ tìm ra Định Cần trước khi hắn ra tay thêm với một nạn nhân nữa.
"Hiện tại thì tôi không biết, nhưng năm hắn được tha thì đã đi phẫu thuật thẩm mỹ " Phác Thành thành thật đem những thứ mình biết khai ra "Hắn trước kia từng ở trong một ngôi nhà nhỏ ở gần bãi phế liệu, đó cũng là nơi hắn nhốt các nạn nhân. Lúc tôi tới đó để đón em gái về hắn cũng chuyển đi nơi khác" Những lời nói bộc lộ rõ cảm xúc phải kìm nén suốt mấy năm, bây giờ được nói ra có lẽ chính bản thân Phác Thành cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.
"Nếu nói như vậy, không biết chừng hắn đang nấp ở bãi phế thải nào đó" Trần Viện đập tay nói
"Cậu làm sao lật tung hết thành phố này để tìm các bãi phế thải được, hơn nữa cũng không thể thấy người nào ở đó là bắt đi được, như vậy càng nguy hiểm cho mấy người đang bị hắn nhốt" Trác Vũ lắc đầu nói
"Nếu nhận diện thì tôi có một bức ảnh chụp lúc hắn sau phẫu thuật" Phác Thành nhớ ra nói
"Vậy bức ảnh đó bây giờ đang ở đâu" Tiêu Chiến loé lên tia phấn khởi hỏi
"Ở đây" Tiêu Đạc nãy giờ im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đột nhiên lên tiếng, thẳng tay quăng điện thoại cho Tiêu Chiến mà không thương tiếc gì. Mấy người kia thấy vậy tay chân loạn xạ hết cả lên nhưng không ai đỡ được đến khi nhìn lại thì thấy sếp của mình đang cầm điện thoại xem ảnh sau lại nhìn bọn họ với ánh mắt khó hiểu nói
"Mấy người đang làm trò gì vậy?" Lại quay qua đưa ảnh chụp cho Phác Thành xem "Anh nhìn xem phải người này không?"
Nhìn thấy ảnh chụp Phác Thành vội nói rồi gật đầu "Chính là khuôn mặt này"
Nhận được sự xác thực tất cả bọn họ liền chia ra điều tra, mấy đội khác cũng được gọi đến giúp sức, bọn họ phân tán đi nhiều nơi hỏi thăm, anh em họ Đinh cũng giúp một tay. Riêng Tiêu Đạc thì lại không đi chung với bọn họ mà lên phòng Lục Bình nói gì đó xong liền đi xuống dưới vào chiếc xe đang đợi
"Thế nào rồi" Người kia hỏi
"Như đúng ý muốn" Tiêu Đạc nhàn nhã đáp
"Được" Nụ cười trên môi cong vừa độ

Vọng âm [Zsww](End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ