Chương 34: Xúc cảm của tình yêu

86 10 2
                                    

Rất nhanh trời cũng đã sáng, hiện tại đã 7:00 . Tại phòng làm việc của đội trọng án, tất cả thành viên trong đội đều đang căng não ra suy nghĩ các manh mối liên quan. Nhất Bác thì cầm điện thoại bấm một dãy số rồi lại xoá đi cứ như vậy hành động đó được lặp lại nhiều lần. Tiêu Chiến từ phòng cục trưởng Lục quay lại thấy mọi người như vậy liền nói
"Ở đây căng thẳng được gì, đi rà soát xem hôm qua có ai nhìn thấy điều gì bất thường không" Nói xong lại quay qua người đang vò đầu bứt tai do dự kia "Cậu làm gì vậy, bấm số rồi thì ấn nút gọi đi"
"À, hả! Cậu quay lại khi nào vậy?" Nhất Bác giật mình hỏi
"Từ lúc cậu cứ ấn số của chị rồi lại xoá đi, rồi cả cái lúc mặt cậu đần ra vì không biết nói gì khi gọi đấy " Tiêu Chiến thản nhiên cầm lấy điện thoại từ tay của Nhất Bác nhấn phím gọi tới số điện thoại đã được ấn sẵn trên màn hình. Rất nhanh người nhận đã nghe máy
"Alo. Tiểu Bác, có chuyện gì mà em gọi chị sớm vậy?" Giọng nói nhẹ nhàng của Tử Vỹ vang lên
"Chị, là em" Tiêu Chiến cất tiếng
"À ra là em, có chuyện gì sao?" Cô không bất ngờ khi Tiêu Chiến cầm điện thoại của em trai mình mà tiếp tục hỏi
"Thực ra, em là muốn thay Nhất Bác báo với chị một chuyện. Cậu ấy không dám nói" Tiêu Chiến cũng khá căng thẳng nói
"Ừm, em nói đi. Chuyện gì làm thằng bé sợ vậy chứ" Cô cười nói
"Hồng Linh chết rồi ạ " Tiêu Chiến cảm thấy chần chừ cũng không phải cách nên nói thẳng ra
"Em nói cái gì vậy chứ, sáng hôm qua chị còn thấy cậu ấy ở cảnh cục mà. Sao có thể " Cô cười nhạt nói
"Chị, tối hôm qua gần khu chung cư của bọn em, phát hiện thi thể cô ấy" Tiêu Chiến nói xong thì ở bên kia không một tiếng cạch, chiếc điện thoại trên tay Vương Tử Vỹ đã rơi khỏi tay cô.
"Chị... Chị làm sao vậy?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi, Nhất Bác thấy vậy cũng lo lắng nhìn anh.
Bên phía Tử Vỹ, nghe thấy tiếng động , Tiêu Đạc từ phòng làm việc chạy tới đẩy mạnh cửa xông vào
"Tử Vỹ"
Cô đứng ngay trước cửa sổ đang mở, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc cô, giường như không nghe thấy người gọi mình mà cứ bất động ở đó.
"Tử Vỹ, em có nghe anh gọi không?" Tiêu Đạc thấy vậy càng lo lắng hơn, bước qua ôm cô hỏi.
"Anh, chúng ta tới cảnh cục được không?" Cô nhìn cây xương rồng ở ngoài ban công nói
"Được" Anh nghe vậy không hỏi lý do mà chỉ gọi anh em họ Đinh chuẩn bị xe.
Cảnh cục, chiếc xe của Tiêu Đạc cũng đã lăn bánh vào vị trí đậu xe, họ cùng nhau bước vào cảnh cục, lần này Tử Vỹ không lên phòng đội trọng án, cũng không tới chỗ Lục Bình mà là hướng thẳng tới phòng pháp y.
Cô đẩy cửa bước vào, Nhất Bác cùng Lâm Nguyệt đang khám nghiệm tử thi.
"Chị.." Nhất Bác nhìn thấy cô không bất ngờ mà lại là lo lắng
"Ra ngoài đi, chị muốn ở lại với cậu ấy một chút" Cô tiến lại gần thi thể Hồng Linh hơn
Lúc mọi người ra ngoài hết cũng là lúc giọt nước mắt của cô rơi xuống.
"Cậu cũng bỏ tôi đi sao?" Cô khẽ chạm vào khuôn mặt đã trắng bạch kia mà cảm nhận sự lạnh lẽo của thi thể
"Viên Viên cũng đi rồi, cậu cũng vậy"
Lúc cô ra khỏi phòng pháp y, Nhất Bác, Lâm Nguyệt cùng anh em họ Đinh đều đến phòng trọng án cả chỉ còn Tiêu Đạc ở lại đợi cô. Anh không hỏi bất cứ điều gì, mà chỉ im lặng nghe cô nói
"Cậu ấy là người thứ 3, em đã mất đi 3 người bạn rồi" Cô khổ tâm nói, 5 năm trước cô không thể bảo vệ bạn mình bây giờ cũng vậy.

Vọng âm [Zsww](End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ