chương 1

447 10 0
                                    


1

Con trai tôi nhìn trúng que kem Chung Tiết Cao trong quầy: "Mẹ ơi, con muốn ăn cái này."

Tôi liếc qua một cái. Giỏi lắm nhóc con, đây không phải là kem sát thủ(*) sao.

Giá tận 68 đồng.

Thằng quỷ nhỏ! Lợi dụng lúc tôi mất cảnh giác liền chọc đôi mắt xinh đẹp động lòng người của tôi một nhát.

Tôi đưa chai nước khoáng cho nó: "Vậy thì mơ đi nhé."

Thằng bé bĩu môi, chạy một mạch vào
trường. Khi sắp không thấy bóng dáng thì lại quay đầu làm mặt quỷ với tôi.

Tôi bình thản đi đến căng tin và đưa tiền cho ông chủ: "Hai que kem Chung Tiết Cao.''

Ông chủ giơ ngón tay cái lên cho tôi: "Dù ngọt ngào đến đâu cũng không thể ngọt ngào với con cái, dù cay đắng đến đâu cũng không thể làm tổn thương chính mình."

Tôi gật đầu tán thành: "Người nghèo nuôi con trai, người nghèo nuôi con gái, người giàu tự nuôi thân."

Trong ánh nhìn tuyệt vọng của con trai mình, tôi cầm một cây kem vị sô cô la ở tay trái, 1 cây kem sữa dừa ở tay phải rồi chậm rãi cắn mút. Trời nắng chói chang khiến kem tan chảy một chút rồi. Tôi ngồi xổm bên đường, nghiêng đầu liếm lớp sữa dính trên mu bàn tay.

Bỗng có chiếc Porsche đi tới trước mặt và từ từ hạ kính xuống.

2

Ngồi trên ghế sau chính là người chồng cũ đã lâu không gặp của tôi – Cận Lan.

Tóc của hắn lại dài thêm rồi. Giữa đôi lông mày vẫn ẩn chút mạnh mẽ cương quyết. Một thân âu phục màu xám bạc càng làm nổi bật bộ dạng chó đội lốt người của hắn.

Cảm nhận được nhịp tim của mình vẫn đập nhanh như cũ, vậy mà tôi lại có cảm giác mình là kẻ yêu đương não tàn.

Nhưng chỉ tôi biết được Cận Lan của thời niên thiếu, tóc húi cua, xỏ khuyên tai bạc. Dáng vẻ hắn ta đứng trên sân bóng ép tôi vào tường mà hôn, bao năm qua vẫn thật khó quên.

Lúc đó hắn liếm môi: "Hôm nay em nhìn người đàn ông bên cạnh hơn hai lần rồi. Lần sau còn nhìn, có tin anh hôn em trước mặt anh ta không?"

Bá đạo, lại có chút ngốc nghếch lạ kỳ.

Khi ấy tôi đang sờ soạng cơ bụng sáu múi của hắn, lơ đễnh đáp: "Vậy anh móc mắt em đi, em không quản nổi mình."

Cánh tay hắn dùng lực, lập tức ôm lấy eo bế tôi ngồi lên bàn, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt đen láy của thiếu niên như chất chứa vô vàn vì sao, còn chứa cả ánh mắt tôi trong đó nữa.

Khi bảy tám phần bướng bỉnh kia được xoa dịu, hắn lại hôn tôi, hừ nhẹ: "Anh không nỡ.''

3

Đã bảy năm rồi chúng tôi không gặp lại nhau.

Lúc này trong mắt Cận Lan không còn vẻ dịu dàng dành riêng cho tôi nữa. Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt khó tin, giọng nói đầy khiêu khích: "Lâm Thất Thất, sao em dám ngược đãi con trai anh."

Có lẽ hắn cảm thấy không đúng lắm, lại chêm thêm một câu: "Còn lén ăn một mình!"

Lúc hắn đang chuẩn bị xuống xe, tôi lập tức đứng lên và quay đầu bỏ trốn. Trên tay vẫn cầm hai que kem sắp chảy hết. Cho đến khi chạy tới cổng tiểu khu, tôi mới dám quay đầu nhìn xem Cận Lan có đuổi theo không.

[zhihu] Bảy ngày yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ