13Mười phút sau, tôi bế Đa Đa ngồi trên chiếc Porsche của Cận Lan. Điều hòa trong xe chỉnh rất thấp, thời tiết tháng tám khiến nhiệt độ ở trong xe và ngoài trời rất khác nhau. Cảm giác nóng bức biến mất, tôi khẽ ậm ừ nói: "Anh muốn đưa mẹ con tôi đi đâu?"
Cận Lan liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Không biết có phải do trí tưởng tượng của tôi hay không nhưng giọng của hắn có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút: "Về nhà."
Nhà?
Nhà của tôi với Đa Đa là căn hộ nhỏ ở khu dân cư cũ, giá thuê chưa tới một nghìn nhân dân tệ một tháng. Không có thang máy, không có khí gas.
Ngày đầu tiên chuyển đến, vì phải vác bình gas lên tầng 5 mà tôi đã ngồi xổm ở cầu thang bật khóc.
Khi ở cùng Cận Lan, tôi thậm chí còn không cần mang túi xách. Tôi lấy điện thoại ra và chuẩn bị gọi cho Cận Lan nhưng số điện thoại của hắn không liên lạc được, bởi vì hắn đã sớm kéo tôi vào danh sách đen.
Bây giờ, đường nét khuôn mặt của Cận Lan vẫn như trước. Khi tâm trạng không tốt, lông mày hắn sẽ nhíu lại. Tôi ho nhẹ: "Không cần đâu, anh cũng sắp kết hôn rồi. Hơn nữa ba của thằng bé vẫn đang đợi tôi ở nhà."
14
Chiếc xe đột nhiên phanh gấp lại bên đường. Tôi nhìn thấy bàn tay đang cầm vô lăng của Cận Lan nổi đầy gân xanh, hắn nhìn tôi nói: "Lâm Thất Thất! Không nói dối thì em sẽ chết hả?"
Tôi bị đâm trúng vào chỗ đau.
Tôi bế Đa Đa trên tay muốn mở cửa xuống xe nhưng cửa xe bị khóa mất rồi. Sắc mặt Cận Lan tối sầm, mím môi lại không nói gì. Giống như sự tức giận đã sắp đốt cháy da thịt hắn.
Tôi không dám lên tiếng. Hắn ta nhìn thấy dáng vẻ này của tôi thì hình như càng tức giận hơn, đạp chân ga phóng xe đi tiếp.
Đường đi quá dài, tôi và Đa Đa đã ngủ quên từ lúc nào. Không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy có một bóng người đang bao quanh tôi, thậm chí còn trực tiếp ôm lấy tôi.
Mặc dù hắn rất nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn tỉnh dậy sau khi đi được hai bước. Tôi đang nép mình trong vòng tay của Cận Lan, hắn cúi đầu nhìn tôi nói: ''Em có thể ngủ thêm một chút."
Tôi lắc đầu: "Để tôi xuống đi."
Tôi cảm thấy những ngón tay của hắn siết chặt rồi lại thả lỏng.
"Đa Đa đâu?"
Hắn hất cằm chỉ sang một bên: "Ngủ rồi."
Tôi nhìn qua, thấy trợ lý của hắn bế Đa Đa đi phía sau.
15
Khi say giấc, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đỏ bừng lên trông rất đáng yêu. Tôi nhớ lúc tôi vừa sinh Đa Đa đã bị rụng tóc, mất ngủ, mỗi ngày cứ cách hai ba tiếng đều phải dậy cho con bú.
Lúc đêm khuya vắng lặng, tôi cảm thấy đó là khoảnh khắc yên bình nhất trong cuộc đời mình. Nhưng đầu tôi lại ngập tràn sự buồn bực khó chịu khiến tôi muốn điên lên.
Vì thiếu ngủ trầm trọng nên sau khi bị thằng bé đánh thức, tim tôi đập loạn xạ và cảm giác khó chịu lan khắp cơ thể. Tôi cảm thấy tôi sắp phát điên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[zhihu] Bảy ngày yêu
Short Story[Truyện Zhihu] - Bảy Ngày Yêu Tác giả: 水煮鱼 Chuyển ngữ: Thư văn án Con trai muốn ăn kem Chung Tiết Cao(*) nhưng tôi không nỡ mua. Đợi thằng bé vào trường, tôi lập tức mua hai que kem rồi ngồi xổm bên đường bắt đầu cắn mút. Bỗng có một chiếc Porsche đ...