47Lúc trở về, Cận Lan không đi cùng nữa. Hắn ta phải tham dự một cuộc họp khẩn cấp nên thư ký đã đưa tôi và Đa Đa về nhà.
Thư ký lái xe khá ổn định, tôi có bắt chuyện với anh ta vài câu nhưng có lẽ là do anh ta quá tập trung vào việc lái xe, cũng có thể đã nghe được từ người khác rằng tôi là một người phụ nữ khiến người ta chán ghét, nên anh ta không hề chú ý đến tôi.
Đa Đa kéo tay tôi lẩm bẩm: "Đừng để ý tới chú này, chú ấy thật thô lỗ."
Tôi bị Đa Đa chọc cười.
"Hãy nhớ, từ bây giờ con đừng kén chọn đồ ăn. Phải tự mình thức dậy vào buổi sáng và học cách tự mặc quần áo. Khi đi học về, đừng đi theo người mà con không quen biết."
Đa Đa quay đầu sang một bên rồi dựa vào cửa sổ xe, giọng nói nghèn nghẹn: "Con biết rồi, con biết rồi. Mẹ đã nói đi nói lại tám trăm lần rồi đó."
Thằng bé nhìn phong cảnh một lúc rồi đột nhiên quay lại: "Mẹ, con muốn ăn mì trứng cà chua mẹ nấu."
Tôi sửng sốt một lúc rồi mỉm cười đáp: "Được."
48
Thư ký đưa chúng tôi lên lầu với vẻ mặt kỳ lạ, sau đó anh ta vội vàng rời đi.
Vừa mở cửa nhà thì mẹ của Cận Lan đã mỉm cười đi tới. Bà cúi xuống vuốt má Đa Đa: "Bé yêu, ta là bà của con, con có thể gọi ta là bà nội được không?"
Đa Đa lùi lại, tôi ngồi xổm xuống trấn an thằng bé: "Đừng sợ, đây là bà nội."
Mẹ Cẩn lan mỉm cười vui vẻ khi thấy thằng bé chủ động đi tới, nhưng trong suốt quá trình bà ấy không hề nhìn tôi lấy một cái. Trong mắt bà ấy, tôi vẫn chỉ là không khí, là phông nền cho người khác như mọi khi.
Mẹ của Cận Lan chơi với Đa Đa một lúc. Dưới bếp thực sự không cần tôi giúp đỡ, có hai người dì đang nấu ăn, nói chính xác thì là hai chuyên gia dinh dưỡng. Vậy nên tôi định chợp mắt trong phòng ngủ, đột nhiên nghe thấy Đa Đa khóc.
49
Tim tôi như thắt lại, nhìn thấy Đa Đa chạy vào và nhanh tay khóa cửa lại. Thằng bé buồn bã nằm trong vòng tay tôi: "Mẹ, con không thích bà nội, con ghét bà!"
Tôi trấn an: "Có chuyện gì vậy?"
Đa Đa nước mũi sụt sịt nói: "Bà nội bảo sẽ đăng ký cho con vào trường luyện thi Tiếng Anh, còn nói sẽ chuyển trường cho con! Con không thích Tiếng Anh, Con cũng không muốn chuyển trường."
Tôi bật cười, đưa cho thằng bé tờ giấy: "Lau nước mũi của con đi."
Đa Đa vẫn còn rất tức giận, tôi chỉ đành nghiêm túc nói: "Bây giờ vẫn còn nhiều điều con không muốn và thậm chí cả sau này cũng vậy. Nhưng con phải hiểu rằng đó là những thứ không thể tránh khỏi trong cuộc sống.
"Đặc biệt là với bà nội, sau này con không thể nói như vậy với bà."
Thằng bé nhìn tôi, cái miệng mở to đầy hoài nghi. Người mẹ trước đây dù có chuyện gì xảy ra cũng đều đứng về phía thằng bé, đột nhiên lại không giúp nó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[zhihu] Bảy ngày yêu
Short Story[Truyện Zhihu] - Bảy Ngày Yêu Tác giả: 水煮鱼 Chuyển ngữ: Thư văn án Con trai muốn ăn kem Chung Tiết Cao(*) nhưng tôi không nỡ mua. Đợi thằng bé vào trường, tôi lập tức mua hai que kem rồi ngồi xổm bên đường bắt đầu cắn mút. Bỗng có một chiếc Porsche đ...