@lee.guma -> @ryu.keria
@lee.guma
Hôm nay trời đẹp nhỉ
Minseokie thấy vậy không?@ryu.keria
? Thế hả
Không có thấy@lee.guma
À
Thế thôi vậy =^=@ryu.keria
:)) sao thế
Cậu muốn đưa tớ đi đâu hả?@lee.guma
SAO CẬU BIẾT ???!@ryu.keria
Lòng vòng quá à :))
Tóm lại là muốn đưa tớ đi đâu@lee.guma
Ý là có một chỗ camping bên hồ để thư giãn ấy
Cách đây có 30km thôi
Nếu cậu muốn tớ có thể đưa cậu đi thử xem
Nhưng nếu cậu không thích đi cũng không sao đâu@ryu.keria
Nghe cũng không tệ
30' chuẩn bị được chứ?@lee.guma
Được được
Chuẩn bị xong cứ nhắn một tiếng
Mình chạy xe qua đón Minseok------
"Công nhận ở đây yên tĩnh thật đấy, cảnh cũng đẹp. Cảm ơn Minhyung nhé!"
"May quá, mình đã nghĩ hẳn cậu sẽ thích chỗ này nhưng cũng sợ đoán sai. Minxi thích thì tốt rồi."
"Cứ ngồi thế này rồi cảm nhận thời gian lẳng lặng trôi đi khiến con tim tớ cảm thấy thật yên bình. Một cảm giác đã lâu mà tớ chẳng cảm nhận được."
"Nếu Minseok thích thì lúc nào mình cũng có thể đưa cậu tới đây."
"Minhyung này."
"Ừ, mình đây."
"Kể chuyện tớ nghe đi."
"Chuyện gì?"
"Chuyện gì cũng được, về cậu ấy."
"Sao bỗng dưng cậu lại muốn nghe vậy?"
"Cũng không có gì. Bỗng dưng tớ nhận ra cậu đã lắng nghe rất nhiều chuyện của tớ, mà tớ thì lại chẳng biết gì về cậu cả."
"Thực ra cuộc sống của mình cũng chẳng có gì đặc sắc cả. Mình sống một mình. Không phải cái kiểu học đại học ở trọ đâu. Bố mẹ mình đều tái hôn, mỗi người đều có gia đình riêng, mình không muốn ở với họ nên vừa đủ mười tám tuổi đã chuyển ra ở một mình."
"Vậy chỗ kia là...?"
"Ừ, đó là nhà bố mẹ mình mua, họ muốn bù đắp cho mình, nhưng mình đã nói mình chẳng cần gì cả. Có lẽ việc đó khiến họ cảm thấy áy náy nên đã bàn nhau đưa căn hộ đó cho mình."
"Thật ra mình tôn trọng quyết định của họ. Bố mẹ mình đã lựa chọn thẳng thắn với nhau, với cả mình, dù cho lúc đó mình mới chỉ là một thằng nhóc mười lăm tuổi chưa hiểu chuyện đời. Họ ly hôn trong hoà bình, và rồi mình sống với bố một thời gian thì ông ấy tái hôn."
"Dì là một người phụ nữ hiền lành. Dì ấy quan tâm mình như những gì mẹ đã từng làm. Sau một năm thì dì mang thai em trai. Mình cảm thấy một căn nhà trọn vẹn không nên xuất hiện bóng dáng của nhân vật gọi tên là con riêng, với cả mười tám tuổi cũng đủ để một đứa con trai học cách tự lập rồi nên mình quyết định chuyển đi."
"Minhyung này, sao lúc nào cậu cũng ôm tất cả mọi chuyện về phía bản thân vậy? Không phải ý gì đâu, nhưng chẳng lẽ cậu không cảm thấy việc hai người chia tay thật sự ... hơi vô trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình sao?"
"Ừ, lúc đầu mình cũng nghĩ thế đấy. Nhưng như thế không phải còn tốt hơn việc bọn họ cứ dằn vặt nhau rồi tệ hơn thế nữa là ngoại tình cơ chứ. Giấy tờ pháp lý cùng trách nhiệm không thể làm cuộc hôn nhân trở nên hạnh phúc trở lại, vậy thì tốt nhất đừng để chúng trói buộc hai con tim đã chẳng còn hướng về nhau."
"Nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một người con trai mới lớn lại phải trưởng thành trong một đêm. Không phải quá bất công sao..."
"Ôi, là chuyện của mình sao Minseok lại khóc thay mình mất rồi. Thật ra đã có một thời gian mình cảm thấy tệ lắm ấy. Quyết định chuyển ra là ở mình, nhưng chính mình lại cảm thấy tất cả mọi người đều không cần mình, họ đều bỏ mình lạc lõng giữa cái thành phố lớn này chẳng đoái hoài. Mình đã nghĩ có phải chăng đứa trẻ biết khóc mới có được hạnh phúc, còn mình lại chỉ có thể hiểu chuyện, lặng lẽ chấp nhận mọi chuyện xảy ra."
"Cậu đáng giận thật đấy. Vậy mà còn muốn ôm lấy đau khổ của tớ, ngại bản thân chưa đủ thiệt thòi sao?"
"Đừng khóc, nếu cậu còn khóc mình không biết phải dỗ cậu như nào đâu."
"Mình cũng nói rồi mà, chính Minseok đã đem lại ánh sáng cho khoảng thời gian tăm tối đó. Cậu đã chủ động tiến tới kéo tớ ra khỏi niềm chơi vơi trong suy nghĩ bản thân bị bỏ rơi."
Minseok à, cậu sẽ chẳng bao giờ biết bản thân ấm áp như nào đâu
Bởi vì cậu dịu dàng với thế giới này nên mình cũng mong thế giới này sẽ đối xử nhẹ nhàng lại với cậu
Mình chịu khổ thêm một chút cũng chẳng hề gì nhưng để cậu chịu đau khổ thì mình không nỡ
"Minseok cho mình mượn một cái ôm nhé."
"...Được."
___________________________________________
Khôm ngược nhau nữa nên up buổi trưa cũng hợp lý mà haa
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria | Hug
FanfictionÔm lấy em Ôm lấy tôi Ôm lấy những tổn thương của đôi ta Maybe textfic or talkfic :>