Chậm rãi đến (1)

452 28 6
                                    

Tháng 6, tháng 7 mưa dầm dề suốt cả mùa.

Dĩ vãng bầu trời vốn trong xanh, thoáng một cái đã chuyển sang âm u, mưa liên tục, mưa không ngừng nghỉ trong ba bốn ngày, ngoại trừ thời điểm đi làm hoặc tan tầm, bước chân ra khỏi nhà gần như không trông thấy bóng người nào, chẳng qua thỉnh thoảng có tiếng trẻ con dẫm vào vũng nước, líu ríu vui đùa với nhau. Vắng lặng đến nỗi khiến người ta có cảm giác như đã bước vào cuối thu.

Ngoài cửa tiếng mưa tưởng ngừng nhưng lại chưa ngừng khiến người khó chịu, Nghiêm Hạo Tường gác bút, đưa tay vo tròn bức tranh đang vẽ dở, chưa đầy hai giây đã biến thành một quả bóng, anh bĩu môi, ném vào thùng rác đặt bên chân đã đầy.

Đây đã là bức thứ mười anh ném trong đêm nay, Nghiêm Hạo Tường vừa nghĩ vừa xoa xoa thái dương. Không biết là do thời tiết hay là do nguyên nhân nào khác mà hai ngày nay tâm trí anh không thể nào bình tĩnh nổi, muốn nghỉ ngơi thật tốt rồi mới tiếp tục làm việc, thế nhưng lại mất ngủ, căn bản không thể ngủ được. Vẽ tranh vào ban đêm luôn là thói quen của anh, bình thường ít nhất cũng vẽ được một hai bức, nhưng đêm nay chẳng những một bức cũng không ra mà còn lãng phí cả chục tờ giấy.

Đứng lên cử động tay chân đã tê dại, Nghiêm Hạo Tường tạm dừng video rapper đang biểu diễn trên điện thoại, đi đóng cửa sổ lại, bởi vì đang ngồi bên cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt, hung mãnh đập vào bệ cửa sổ kêu ra tiếng bang bang, gần như bay vào nhà cùng với gió lạnh thổi vào, quả thực khiến người ta rùng mình. Anh nhoài người tới tay cầm cửa sổ, lại phát hiện dưới lầu đang đậu một chiếc xe việt dã màu đen, cứ đậu ở đó, mặc cho những hạt mưa rơi xuống đập mạnh vào xe.

"Có tiền cũng không nên đậu như vậy a" Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm, đóng chặt cửa sổ lại, xoay người định đi ngủ, lại thoáng nhìn thấy thùng rác dưới chân bàn chứa đầy giấy vẽ, trên bàn còn nửa cốc trà sữa trân châu và đồ ăn đặt về chưa ăn hết, lập tức nhíu chặt lông mày.

Nhanh chóng thu dọn gọn gàng, anh cầm ô và chìa khóa chuẩn bị đi đổ rác, tuy thùng rác chỉ cách cửa căn hộ vài bước chân, nhưng nhìn trời mưa lớn, nếu không mang theo ô đoán chừng lúc quay về sẽ bị xối đến ướt sũng cả người, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy khó chịu.

Nghiêm Hạo Tường cầm ô cúi đầu bước nhanh đến nơi đổ rác, ước gì có thể lập tức quay về, anh rất ghét ngày mưa, dường như khi trời đổ mưa, cả người sẽ trở nên bực bội, tâm tình không vui thì sẽ nghĩ đến những điều hạnh phúc.

Thế nhưng những điều hạnh phúc lại gắn liền với những người khiến anh không vui.

Vừa ném chiếc túi trong tay, còn chưa kịp quay người lại, Nghiêm Hạo Tường đã nghe thấy một tiếng "tích tích" vang lên, anh sợ đến mức lảo đảo suýt ngã sấp mặt, tưởng rằng mình đang chắn đường ai đó, anh lưỡng lự quay người lại, kết quả lại phát hiện chính là chiếc xe việt dã màu đen mà anh đã nhìn thấy khi đóng cửa sổ, vậy mà lại có người ở bên trong.

Thế nhưng anh cũng không cản đường người ta, khoảng cách vẫn còn rất xa đấy! Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn chiếc xe phía trước, người bên trong vẫn chưa xuống xe, cũng không có thêm hành động gì, không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, vội vàng chạy về phía cửa khu nhà. Đang rũ nước mưa và gập ô lại thì sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh.

[TRANS] [Văn Nghiêm] Chậm rãi đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ