tín ngưỡng

401 23 0
                                    

Vào một buổi sáng tầm thường như bao buổi sáng khác, bên ô cửa sổ quen thuộc của căn nhà, trước mặt là chiếc bình trong suốt chỉ cắm duy nhất một đóa hồng, Đan Hằng chào đón ngày mới bằng một tách trà nóng như thường lệ.

Ánh sáng mờ ảo của buổi bình minh chiếu vào căn phòng, từng tia nắng mềm mại vuốt ve đóa hồng đỏ được hắn ôm trong tay. Đóa hoa đã mất cả đêm để hứng lấy sương mai, chỉ chờ nắng tới là lập tức nở rộ, dùng hết sức lực khoe khoang vẻ đẹp tươi tắn quyến rũ của mình trong ánh mắt tò mò của người thiếu niên, như một tên đẹp mã đang cố gắng dùng lợi thế dung mạo để lấy lòng người yêu dấu đang ngự trị trong trái tim mình.

Thế rồi gã ta đã thành công, không chỉ làm đẹp lòng người trong mộng, gã còn nhanh chân lẻn vào trái tim cậu.

Kể từ đó, trong lòng người thiếu niên, hoa hồng đỏ và sự thuần khiết chính là hiện thân của người tình.

Đan Hằng luôn thông qua đoá hồng để nhìn thấy ai đó, một người giống như đoá hoa trong tay hắn, một người thuần khiết và xinh đẹp, một người ngoan đạo và thuỷ chung, một kỵ sĩ đền thờ cuồng tín rồi lại vì người trần mắt thịt như hắn, mà dám trái lại lời răn của thần.

Đan Hằng nghĩ đến người đàn ông chỉ mới xuất hiện một lần trong tâm trí của hắn, rồi kể từ đó gã chưa từng rời đi, đoá hoa trong tay lại càng thơm ngát lạ lùng. Và nhìn cái cách hắn cẩn thận vuốt ve đóa hồng, giống như hắn đang chạm vào một bảo vật trân quý, từng động tác đều quyến luyến và nâng niu, đôi mắt hắn say đắm chăm chú thưởng thức đoá hoa xinh đẹp, ngọt ngào như ánh mắt của chàng Romeo lúc rơi vào lưới tình.

Người ấy luôn không thể chờ hắn tỉnh lại vào mỗi sáng sớm, nên gã sẽ đặt bên gối của hắn một đoá hồng mới hái. Đóa hoa rực rỡ như ngọn lửa, có màu đỏ của dòng máu thuần khiết đang chảy trong huyết quản của gã, và mang hương thơm ngây ngất như nụ hôn chào buổi sáng của người tình.

Hằng ngày, Đan Hằng sẽ ôm lấy đoá hoa rồi bình thản ngồi bên cửa sổ, chờ kỵ sĩ của hắn ghé qua dưới nhà vào ca trực buổi sáng, rồi hắn sẽ dễ dàng nhận ra gã vì mái tóc đỏ như hoa hồng trên tay.

Dưới nắng vàng, hắn đã nghe thấy phương xa truyền tới tiếng vó ngựa lọc cọc, tín đồ ở hai bên đường vội vàng thành kính chắp tay, tiếng khôi giáp va chạm lanh canh, hoà chung với tiếng kèn đồng trầm ổn, đây là đội thánh kỵ sĩ của giáo đường đang đi tuần.

Giáp bạc khắc hoa văn tinh xảo, áo chùm trên vai rủ xuống theo từng nhịp bước chân, kỵ sĩ trong đoàn ai nấy đều vươn thẳng lưng động tác chỉnh tề, ngay cả nhịp bước chân của lũ ngựa cũng bài bản và hoàn mỹ một cách cực đoan.

Kỵ sĩ cưỡi bạch mã đi đầu mang mái tóc đỏ rực rỡ, giáp bạc hoa lệ cực kỳ chói mắt, gã thuần thục giục ngựa bước qua con phố đông đúc, cho dù phải né tránh tín đồ xung quanh nhưng con ngựa dưới thân hắn chưa từng sai bước một ly.

Thế rồi khi đến dưới cửa nhà nơi Đan Hằng đang đứng, bước chân nhịp nhàng của con bạch mã đột nhiên trở nên rối loạn, mà vị thánh kị sĩ cũng vô thức ngẩng đầu, đôi mắt xanh hướng về phía người bên cửa sổ.

Bàn tay luôn nắm chặt dây cương bây giờ lại đưa lên ngực trái, gã kỵ sĩ đền thánh đột nhiên làm một động tác cầu nguyện với nữ thần, nhưng sóng mắt lưu luyến lại vẫn nhìn thiếu niên.

Một loạt các động tác nhanh chóng được gã che giấu rất tốt, đến mức người ngoài khó có thể nhận ra điều gì bất thường. Đan Hằng đã sớm nhìn chăm chú vị thánh kỵ sĩ ngay từ khi gã mới xuất hiện trong tầm mắt của mình, nên đôi mắt si mê của gã không thể nào thoát khỏi ánh mắt tinh tường của người thiếu niên.

Con ngươi xanh biếc của kỵ sĩ như đang tỏa sáng dưới ánh bình minh, đôi mắt phản chủ ấy đã bày tỏ sự trung thành đối với một kẻ khác ngoài vị thần mà gã thờ phụng. Hệt như mọi lần khi gã quỳ xuống hôn lên mu bàn tay của Đan Hằng, và dùng đôi mắt long lanh ấy bày tỏ tình yêu đầy day dứt của mình với người thiếu niên.

Và thiếu niên cũng làm ra hành động để hồi đáp, Đan Hằng đưa bàn tay phải đặt lên ngực trái, đem đóa hồng đỏ thắm đặt ngay phía trước trái tim của mình, rồi nhẹ giọng nói ra những lời ca ngợi nữ thần mà mỗi tín đồ của ngài đều sớm quen miệng.

Hai người cách thật xa nhìn nhau, kỵ sĩ và tín đồ giống như hai con chiên ngoan đạo đang chúc phúc lẫn nhau, nhưng lần giao tiếp dưới cái bóng của tín ngưỡng này lại diễn ra trong lặng lẽ và bí ẩn, bốn mắt đối diện dù chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc nhưng cũng đủ để nói với nhau nhiều điều.

Đoàn kỵ sĩ đi qua dãy phố nhỏ, phô trương sức mạnh và sự trung thành của họ dành cho nữ thần của sắc đẹp và sự hoàn mỹ, khiến tín đồ của thần cảm thấy ngưỡng mộ và an tâm, cũng đem theo tâm tư không thể nói của kỵ sĩ trưởng để lại bên một khung cửa sổ, rồi lấy đi trái tim đơn thuần nồng nhiệt của một kẻ nguỵ tin.

Dõi mắt nhìn theo bóng dáng của vị thánh kỵ sĩ dần đi xa, hoa hồng đỏ vẫn được Đan Hằng đặt trên ngực trái, nơi ấy vẫn luôn thuộc về Argenti, giống như cách hắn được tôn thờ trong tim người, mặc cho giáo điều của thần đã răn dạy họ rằng tình cảm này là không được phép.

Tín ngưỡng của Argenti là nữ thần sắc đẹp, trái tim của người thì dành cho hắn.

Tín ngưỡng của hắn là đóa hoa hồng đỏ đặt trên ngực trái, còn trái tim hắn là chốn về của người.

(hsr) tín ngưỡng hoa hồng đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ