chiều

294 42 5
                                    

tôi viết vội con chữ, tay run đến méo xệ. vì bận đi thực tập nơi trường lớp nên con chữ tôi gởi đến khuê ít dần. vậy mà mới mấy tháng không gởi đã nhận được tin đoàn đội của khuê chuẩn bị hành quân vào miền trong chiến đấu. không biết thư có gởi được đến tay khuê hay không. tôi lo cho khuê lắm, hôm nào cũng đứng ngoài cửa trọ đợi bác đưa thư.

mãi cho đến tháng sau tôi mới nhận được thư hồi âm. là thư của khuê, may quá. đầu thư khuê đã trêu tôi rồi, khuê bảo tôi gửi nhiều thư quá làm anh em trong đoàn đội còn tưởng khuê có người thương, cứ trêu khuê mãi. khuê khoe với tôi rằng khuê lập công phá được quả bom bị đặt lén trong chiến khu, được tuyên dương trước toàn đội, nghe ngầu lắm. nhưng cuối thư khuê nhắn với tôi rằng khuê buồn. vì giờ có thể khuê sẽ ít hồi đáp lại thư của tôi, tình hình nơi chiến trường càng ngày càng xấu đi. khuê vẫn an ủi tôi rằng đừng quá lo cho khuê, vì bên cạnh khuê luôn mang theo bùa bình an của tôi rồi nên cậu ấy không sợ đâu, vẫn còn ngâm thơ gởi tôi, lại còn chiêm thêm vài câu hài hước nữa chứ.

lúc này rồi mà khuê vẫn còn bày trò được, khuê ngốc.

tôi cũng nghe lời khuê để cậu ấy an tâm. hôm nào tôi cũng nghe đài, ngóng từng đợt tin, bài báo ở nơi tiền tuyến. có lúc không nhịn được lại đặt bút viết thư rồi gởi đi. dặn lòng rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu, tôi tiếp tục đi dạy trên trường. trong số những bức thư tôi gởi khuê. tôi kể khuê nghe về mấy đứa nhỏ nơi lớp học xập xệ, kể khuê nghe giọng các em đọc chữ vẫn còn ngọng líu. tôi còn bảo khi nào được nghỉ sẽ về thăm ba má, hỏi han má và nhỏ út nhà khuê nữa. tôi sẽ kể cho má khuê nghe rằng khuê ở nơi tiền tuyến vẫn khỏe mạnh, còn lập công lớn nữa để má khuê an lòng.

                     mong ngày toàn thắng

                     anh sớm trở về

                     nơi con ngõ nhỏ

                    có người chờ anh.

...

tôi đặt cặp lên bàn, uống vội cốc nước cho đỡ khát. mùa hè lại đến, tôi đã xin được chuyển công tác về làng, ba má vui lắm. tay lấy từ trong cặp ra cây bút và tờ giấy, nắn nót cẩn thận để mực đen đè lên. cái ngày mà đài phát thanh thông báo trận chiến ở thành cổ kết thúc tôi thắp nén nhang chỉ cầu mong khuê được bình an vô sự. tôi viết thư gởi khuê, viết nhiều lắm, địa chỉ tôi cứ ghi như ở nơi cũ thôi, không biết có trao đến tay khuê không. ngày biết tin tại nơi tiền tuyến ác liệt ấy đã chôn vùi tuổi trẻ của những người thiếu niên mới tuổi trạc tuổi tôi, tôi xót lắm, tôi mong rằng nơi ấy đừng níu giữ lấy dấu chân khuê.

viết xong, tôi lại dán tem và đến bưu điện gởi thư. giữa đường trở về gặp má khuê mới đi bán cá từ chợ về, tôi giúp má xách đồ để má đỡ nặng tay. về đến trước cổng nhà thấy nhiều người tụm lại lắm, thấy tôi và má khuê ai cũng khóc nức nở.

"có chuyện chi vậy bác?"

"má thằng khuê, chị bình tĩnh nghe tui đọc nha chị"

tôi thấy bác đưa thư xoa mặt, tay run run cầm tờ giấy, giọng bác nghẹn ngào nặn ra từng con chữ.

gyuhao | ráng chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ