Tuổi trẻ

37 8 2
                                    

Tin nhắn cuối cùng cô đọc trước khi ra khỏi nhà là của Hà Tú Anh gửi đến, điểm hẹn là gốc xưa đầu hẻm

Thời tiết thay đổi đột ngột kéo theo mây đen xám xịt khiến cả thị trấn chìm nghỉm trong cơn mưa dài rả rích, mãi đến cuối tuần bầu trời dần thoáng đãng hơn, xua tan mây mù mặt trời cũng dần hửng nắng. Những căn nhà nối liền nhau trải dài bên ven đường đang đón nắng phủ lên mình một dải lụa màu vàng nhạt, giọt nắng nằm tròn trĩnh trên hàng dây điện cứ phút chốc lại thi nhau rơi xuống

Những vũng nước đọng lại sau trận mưa vẫn chưa kịp bốc hơi, trên mặt đường ẩm ướt phủ đầy lá rụng, để tránh trường hợp thời tiết thất thường lúc ra khỏi nhà Lương Thủy Linh đã chuẩn bị mang theo bên mình chiếc ô màu vàng nhỏ

Trước lúc chuyển nhà ba mẹ cô đã dành thời gian bàn bạc rất lâu, lựa chọn cuối cùng là chuyển đến thị trấn nhỏ này, khi bọn họ rời quê lên thành phố tìm việc làm dường như đã ngầm hiểu bản thân sớm đã tách biệt khỏi thị trấn yên bình này hoà vào dòng người đông đúc hối hả. Ngày đêm luôn bận rộn suy nghĩ về cơm áo gạo tiền, thời gian trôi đi công việc của cả hai cũng dần trở nên ổn định, suy nghĩ cuối cùng là lựa chọn định cư lại thành phố X

Đó là những gì cô nhóc được nghe ba mẹ kể lại

Cho đến một ngày biến cố ập tới chỉ trong thời gian ngắn đã nhấn chìm gia đình họ trong biển nợ

Khi ấy cả hai đều bán mình cho thời gian, sáng đi sớm tối về khuya hoàn toàn quên đi cả sức khoẻ chính bản thân mình. Vì số tiền nợ quá nhiều trước khi chuyển nhà hai vợ chồng đã phải bán tất cả đồ đạc có giá trị, cuối cùng chuyển nhượng lại căn nhà đã gắn bó với họ gần 20 năm

Nguyễn Ngọc Lan hoàn toàn không nghĩ sẽ có ngày cả gia đình định cư tại thị trấn này, dù đã rời xa bao nhiêu năm nhưng nơi đây vẫn luôn là bến đỗ duy nhất vì thế không một phút do dự bà Lan đã mua lại một căn nhà nhỏ trong con hẻm Yên Thành, khi đặt chân xuống mảnh đất thân thuộc bản thân bà như cảm thấy đang được sống lại trở về với cuộc sống trong quá khứ

Ngôi nhà mới chuyển tới cách đường cái khoảng 500m, Lương Thủy Linh thong thả đi cũng chỉ mất tầm 5 phút

Vào khoảng khắc cô nhóc gặp lại đám bạn, bản thân cô nhất thời cảm thấy thấy thời gian như đang trôi ngược về quá khứ, những đứa trẻ ngỗ nghịch không sợ trời không sợ đất, là cây hài của con hẻm bấy giờ, nhớ khi ấy cứ nơi đâu có tụi nhỏ là nơi ấy lại rộn vang tiếng cười. Trước tầm mắt cô lúc này mọi người đều theo tháng năm mà trưởng thành, không còn dáng vẻ đen nhẻm như Bao Thanh Thiên nữa

Giây phút ấy tia sáng nằm giữa khoảng cách những đứa trẻ đang dần khép lại, trời đất nhộn nhịp cả hai phía đều chạy lại ôm chầm lấy đối phương

Tiếng Hoàng Duy Phúc thút thít như heo lái kêu lên "Cuối cùng cậu cũng quay về, bao nhiêu năm rồi cậu có biết tụi tớ nhớ cậu lắm không?"

Lương Thủy Linh vừa khóc vừa cười nhìn dáng vẻ mít ướt không lệch một li của Hoàng Phúc khi còn bé "Bao nhiêu năm rồi sao dáng vẻ cậu khóc không khác hồi bé chút nào vậy"

Dương Quang Chi HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ