[kiba x takumi]Buổi sáng bình thường của tuần thứ hai

58 5 0
                                    


https://draco734.lofter.com/post/1f078b45_2b6afbcf3

  

Kiba Yuji 21 tuổi, khoảng một phần mười cuộc đời của anh đã bị trộm đi.

Muốn nói rằng anh không quan tâm chút nào, đó tất nhiên là lời nói dối, mặc dù từ trên giường bệnh tỉnh dậy, mặt nhẹ nhàng đối diện với cái ôm của cha mẹ mà không phải là hiện thực lãnh khốc, ngay cả khi anh đã được nói rằng hai năm biến mất kia chỉ là một dấu chấm hết dài đằng đẵng, cuộc sống kéo dài sau này vẫn tươi sáng như một bài hát, không có gì thay đổi, anh vẫn cảm thấy thẫn thờ.

Có lẽ là vì sợ hãi giấc ngủ dài hai năm như tử vong, hoặc có lẽ là vì anh ta nghi ngờ niềm hạnh phúc này không dễ dàng mà có được như trong truyện cổ tích, anh ta giống như tù nhân già đột nhiên được ra tù trong The Shawshank Redemption,một dị vật khó có thể dung nhập vào thế giới mới tốt đẹp. Anh cảm thấy mình như một bóng ma, sợ hãi, ngờ vực vô căn cứ và lo lắng rằng cuộc sống của mình sẽ bị lấy đi một lần nữa.

Cũng chính vì tâm trạng này, mới có thể phát sinh ra chuyện buồn cười như vậy.

Kiba đem nước ấm đặt lên bàn cạnh giường ngủ, liếc nhìn chàng trai trẻ trên giường, cậu ta vẫn chưa tỉnh, đem chăn đè ở trong lòng ngực một cách trẻ con, giống như ôm một con gấu bông lớn —- ở ban đêm thời điểm, Kiba vô cùng tin tưởng, anh đối mặt chính là một người đàn ông. Khuôn mặt và thân thể rất có tính công kích, khấu khẩn khớp hàm khi đổ xuống ra sắc bén mỹ, đó là một sức mạnh dù có thả lỏng như thế nào cũng không thể thuần phục được. Nhưng ánh nắng lúc này lại khiến cậu trẻ trung và mềm mại trở lại, Kiba nhìn mái tóc dài vàng óng, sợi tóc mỏng và bù xù dán ở bên gò má mà nghĩ đến cậu bé tóc vàng Ganymede được thần Zeus yêu quý.

Khoảnh khắc chàng trai trẻ mở mắt ra, Kiba Yuji chợt nhớ ra rằng mình vẫn chưa hỏi tên cậu.

Khi cậu ta từ từ tỉnh dậy lại càng giống một cậu bé hơn. Cái vẻ mặt không nói lý lại mơ mơ màng màng này hiện lên trên mặt cậu, lại bị Kiba do dự mà đưa ra nước nóng đánh vỡ - Kiba thề rằng anh đã thử nó ở nhiệt độ phù hợp. Chàng trai trẻ giống như uống phải dung nham mà làm đổ ly nước, hơi hé môi để cho đầu lưỡi bỏng rát cảm nhận được luồng không khí lạnh. Ngẫm lại, Kiba nhớ tới nụ hôn như từ chối vào ban đêm, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong phòng mà những cặp tình nhân đều biết rõ.

Kiba Yuji tự nghĩ: cha mẹ anh nhất định không thể tưởng tượng được anh đã đem người đồng giới mà mình vừa mới gặp về nhà.

Mọi thứ đều thật kỳ lạ.

Từ lúc bắt đầu gặp nhau, Kiba Yuuji thậm chí không thể nhớ nổi đến tột cùng là ai mở miệng nói trước, lại là câu nói nào đem đề tài dẫn tới trong nhà, trên giường của bản thân. Trong số bọn họ thậm chí không có một ai là người đồng tính luyến ái. Đây là điều duy nhất Kiba có thể chắc chắn.

Nhưng điều đó đã xảy ra.

Họ ôm, hôn môi sau đó ngủ cùng nhau trong trạng thái tỉnh táo, tự nhiên giống như những cặp đôi sau một thời gian dài xa cách mới gặp lại. Nhưng sự thật chính là nếu không tính thời gian ngủ chung, bọn họ quen biết nhau chưa quá sáu phút, thậm chí còn chưa biết tên nhau nhưng chẳng vì lý do gì mà mọi chuyện lại phát triển với thái độ trân trọng, yêu thương.

Chàng trai trẻ nhanh chóng thu thập tốt chính mình, lưu loát giống như khách lang thang quanh năm ở bên ngoài, kết hợp với tính cách trẻ con lỗ mãng cùng người trưởng thành thân thể, tổ hợp thành một sự thần bí khiến người khác miệt mài theo đuổi. Nhưng Kiba cũng không tò mò, cũng không có cái gì nghi vấn cả, anh bình tĩnh đến mức khiến chính anh cũng phải ngạc nhiên, như thể chàng trai trẻ là một hằng số không thay đổi trong sinh mệnh của anh, giống như hô hấp là lẽ đương nhiên.

Ở cửa ra vào, chàng trai trẻ đang chần chừ, sự tự mâu thuẫn kia chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng Kiba lại bắt được nó, nhạy bén đến mức không giống anh chút nào.

  "Tôi nhớ hình như tên anh là ..."

  "Kiba Yuuji."

  "Tôi tên là Inu Takumi."

Phải miêu tả nó như thế nào đây?

Kiba Yuji nín thở, nhẹ nhàng nghĩ: Giống như đêm trước khi Bức tường Berlin sụp đổ. Anh nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ tuấn mỹ đến xinh đẹp trước mặt, cảm nhận được cuộc đối thoại quen thuộc làm người sợ hãi, như thể anh đã chạm vào lỗ hổng cuối cùng trong cuộc sống bình yên của mình.

Takumi hơi nghiêng đầu, không nhìn hắn:       
   "Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa."

 "Tại sao?"

 "Bởi vì vốn dĩ là—" Takumi khô cứng chuyển ngoặt, "Dù ngươi nghĩ thế nào đi nữa, thì đó chính là như vậy."

  "Là tôi làm phiền đến bạn sao?"

  "Đúng," Takumi trả lời dứt khoát, "vậy nên đừng gặp."

  "Nếu, nếu Ta-kun thật sự nghĩ như vậy, căn bản không cần thiết cùng tôi nói chuyện đi."

Giống như con mèo bị giẫm trúng cái đuôi, Takumi gần như tức giận cố nhảy ra khỏi khung cửa, lại bị Kiba nửa đường bắt được coor tay, cứng đờ tại chỗ.

"Tôi không biết gì về quá khứ của Ta-kun, nhưng tôi hiểu tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta là gì. Ta-kun là tin tưởng tôi mới quyết định ở lại cùng tôi ngày hôm qua" Kiba vừa trân trọng, lại vừa vội vàng mà nói. "Cho nên tôi cũng muốn tin tưởng Ta-kun có thể nói cho tôi đáp án để tiếp tục cuộc sống, chỉ có cậu mới có thể nói cho tôi biết."

Anh ấy đến tột cùng từ đâu ra khẳng định?

Giống như kỳ tích, cơ thể dưới lòng bàn tay của cậu dường như bị thuyết phục bởi lời khuyên không mấy tín nhiệm của bản thân, thả lỏng xuống dưới.

Takumi giống như lần đầu tiên nhìn anh cẩn thận như vậy- thật là kỳ lạ, điều này rõ ràng cách lần đầu tiên cũng không xa, đó là đôi mắt khó có thể miêu tả của Kiba Yuji, giống như một đoàn sương mù mờ mịt, không phải chân chính đồ vật bị giấu ở phía sau màn, mà là quá nhiều quá hỗn tạp, lẫn lộn một đoàn, làm sao cũng không thể sắp xếp chúng ra được.

  Như cũ kỳ quái chính là Kiba biết cậu ấy sẽ không rời đi.

  

Đồng nhân Kamen rider FaizNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ