Oneshot 2: Phần 3

129 7 0
                                    

Do you think we'll be in love forever?

Do you think we'll be in love?
(Diet Mountain Dew - Lana Del Rey)

Kỳ nghỉ Fifa days đến đúng thời điểm. Đối với Arnold đó giống như một lối thoát khỏi sự hỗn loạn hiện tại.

Chiến thắng 3-0 vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn những vấn đề tiềm ẩn của đội bóng. Trận đấu với Manchester City sắp tới và thái độ lạnh lùng khó hiểu của Szoboszlai.

Một trận đấu quốc tế vừa diễn ra, anh và Bellingham cùng ra sân.

Bên ngoài trời đã tối, Bellingham duỗi người xoay cổ, bàn tay muốn chạm vào vùng da đùi không được quần short che phủ của Arnold. Đôi chân cử động, hất văng bàn tay một cách vô thức.

"Tại sao hắn không tìm anh trong hai ngày qua?"

Họ đều biết người đang được nhắc đến mà không cần nêu tên. Bellingham vẫn nhớ lần cuối cùng họ gặp nhau. Arnold liên tục nhắn tin cho Szoboszlai.

Chàng trai Liverpool tắt TV, màn hình đột nhiên tối đen phản chiếu hình ảnh hai người ngồi trước giường.

"Đội trưởng của đội tuyển Hungary, chắc chắn rất bận."

Bellingham cười khẩy, tay trái nắm lấy cổ tay Arnold, kéo anh ngồi lên đùi, tay phải vòng qua eo, ôm chặt anh vào lòng.

Không có cách nào trốn tránh, Arnold chỉ có thể thở dài, vùi mình vào trong lòng thiếu niên.

Bellingham xoa xoa mái tóc dài của anh, phả vào tai.

"Em thì không bận."

Cậu quay mặt về phía người ngồi trên mình đang không dám nhìn thẳng, tư thế quá quen thuộc này, không thể rời mắt.

Như thường lệ, Bellingham làm điều mình đã làm vô số lần. Hôn môi, cháo lưỡi. Đôi môi đỏ mọng chiếm lấy tâm hồn cậu như trái cấm.

Nhưng thay vì chờ đợi phản ứng như mong đợi, Arnold đơ người như thể họ đang hôn nhau lần đầu tiên. Vài giây sau anh đẩy vai cậu ra, loạng choạng đứng dậy cách xa cả mét.

Nhiệt độ nóng bỏng trong vòng tay Bellingham nhanh chóng biến mất, như thể đang ở trong hầm băng, điều khiến cậu bực bội hơn cả việc không được giải quyết ham muốn là sự xấu hổ khi bị từ chối, như thể bản thân là một loại bệnh dịch nào đó.

"Bây giờ tôi đã có người yêu. Cậu không thể làm điều đó" "Tôi và Dom ở cùng nhau."

Giọng nói rất nhẹ nhàng như sóng hạ âm nhưng có thể làm thủng màng nhĩ.

Bellingham cảm thấy mình rơi vào một giấc mơ không thể tỉnh lại, không biết đã vào tầng nào, đi lòng vòng không tìm được lối ra.

Còn phải giải thích về từ "cùng nhau" nữa sao?

Họ gọi nhau là bạn trai và người yêu, họ sẽ có một ngôi nhà chung, một tương lai bên nhau, một mối quan hệ duy nhất, một mối quan hệ không có Jude Bellingham.

Cậu không nhịn được cũng đứng dậy.

"Anh có yêu hắn không?"

Hương đào ngọt từ son dưỡng môi của Arnold vẫn còn vương trên lưỡi. Nhưng giọng anh lại sắc như dao.

 Trent Alexander-Arnold x Dominik SzoboszlaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ