Chuyện thứ 1. Lặng thầm yêu anh

195 19 3
                                    

Tag: học đường, tình trai đơn phương, thầm thương trộm nhớ.

Hoa nỡ là hữu tình
Người sinh tình lại là vô ý
_____

Khi tuổi đời đã vào xế chiều, năm ấy cũng đã trôi xa.

Ngồi lặng người trước hiên nhà, ánh hoàng hôn tịch mịch rơi vào khoảng sân vườn đầy hoa vắng lặng, cũng thoảng qua gương mặt đã nhuốm đậm màu thời gian.

Đời người có tám loại khổ, một trong số đó là cầu bất đắc khổ. Tôi chính là vì tình, cầu không được mà khổ.

Nhớ lại năm ấy, chỉ một cái nhìn thoáng qua trong tích tắc.

Ánh mắt anh khiến lòng tôi rung, nụ cười của anh khiến lòng tôi động.

Năm tháng học đường tựa như một bút tích nhỏ nhắn của thời gian trong một kiếp người nhỏ bé. Những gì đã nảy nở rồi cũng sẽ phai nhạt, sẽ úa tàn.

Cũng tưởng chừng là rung động nhất thời, ai ngờ là một đời chẳng quên.

Khi ấy, tôi và anh không thân nhau, bạn bè bình thường cũng chưa đến. Tôi là kiểu người kiệm lời, trầm mặc nên ở trong lớp cũng gần như chỉ có một mình.

Ngày đó là một buổi chiều nắng hạ, nhìn thấy anh đứng trên sân bóng nở nụ cười rạng rỡ với một người. Rõ ràng không phải cười với tôi nhưng tôi chẳng thể nào ngăn lại trái tim đang đập liên hồi. Có lẽ vì ánh mắt tôi quá chăm chú, anh như cảm nhận được mà nhìn sang, tôi như bị phỏng liền né đi. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình thích anh rồi.

Tôi bắt đầu gặm nhấm nỗi tương tư theo từng ngày từng tháng đến khi cả năm học trôi qua, vẫn thầm lặng ngắm nhìn anh mỗi khi đến lớp.

Ngồi trong phòng học, nhìn ra khoảng sân trường yên ả, dưới góc cây phượng cao to đang phủ xuống bóng râm, nhìn hai người nhỏ nhẹ thì thầm cười nói vui vẻ, nhìn ánh mắt anh dành cho người mình thích khiến tôi khao khát, cũng nhớ mãi, khi xế chiều cũng chưa quên được.

Trong giờ ra chơi, tiếng cười đùa vang vọng khắp phòng học, rõ là ồn ào chẳng lặng lại chẳng nghe được gì ngoài tiếng lòng đang than vãn đau nhói.

Nén lại tình cảm không dám tỏ, mỗi ngày trộm ngắm anh là một niềm vui nhưng cũng đắng lòng đến khó chịu.

Lâu dài, tôi tự nhủ với bản thân rằng thế gian không có gì là bền lâu, đặc biệt là cảm xúc. Khi đó tôi đã tin, rồi sớm thôi trái tim này sẽ không còn rung động vì anh nữa. Như người ta thường nói, tình yêu tuổi học trò rồi sẽ chẳng về đâu, cũng tự nhủ với lòng mình như vậy, sâu thẳm trong lòng cũng hy vọng như vậy.

Hy vọng tình cảm của họ sẽ sớm chẳng đi về đâu, để tôi có thể thay thế người kia, yêu anh, nắm tay anh, được anh ôm vào lòng.

Tốt nghiệp trung học, tôi thi vào cùng trường đại học với anh. Sau đó lại có cơ hội thân thiết hơn, dần dần tôi đóng vai thành một người bạn thân đầy tri kỷ cùng anh, chứng kiến họ yêu đương, họ cãi vả, họ làm lành, họ tình ý dạt dào.

Thỉnh thoảng lại nghe anh tâm sự về chuyện yêu đương của mình, có xin tôi lời khuyên lúc cãi vã, tôi cũng thật lòng khuyên... chia tay, đó là tôi nghĩ chứ chẳng dám nói, vì tôi cảm nhận được anh yêu người kia lắm.

Thế Gian Thương Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ