Chuyện thứ 3. Nhớ mãi rồi thành đời

9 6 14
                                    

Tag: đời thường, vùng quê, tuổi học trò.

_____

Miền Tây, Kiên Giang, đầu tháng 3 năm 2007.

Bình minh ló dạng, những tia nắng đầu tiên trong ngày dần xua tan đi những mảng sương sớm mờ ảo.

Vẫn như thường ngày, tôi ngồi trên chiếc xe đạp đã cũ được Quốc đèo băng băng trên con đường đến trường.

Chỉ còn vài tháng nữa, kì thi tốt nghiệp sẽ đến, hai đứa tôi sẽ không còn là học sinh vô lo vô nghĩ, mùa phượng đỏ của thời học sinh sẽ thật sự kết thúc.

Ngẩng nhìn bờ lưng của Quốc mà nghĩ thầm, ngày tháng được ông đèo đi học như này sẽ không còn được bao lâu. Tốt nghiệp rồi hai đứa hai nơi hai ngôi trường, thời gian gặp nhau sẽ rất ít, muốn gặp cũng khó. Tui sẽ rất...

"Ây da." Xe bỗng dừng đột ngột làm tôi ngả người về phía trước úp mặt vào lưng, hai tay vốn đang vịn yên xe cũng vịn lấy eo Quốc.

"Gì vậy, ông dừng lại làm gì?" Tôi ngẩng mặt lên hỏi, tay xoa xoa cái mũi.

"Tui gọi ông ba lần rồi đó, sao không lên tiếng, đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?" Quốc quay lại nhìn tôi.

"Nghĩ bâng quơ thôi, không có gì." Tôi đẩy nhẹ lưng bảo ổng tiếp tục đạp. Đường đến trường hơn 3 cây số, kẻo trễ học.

Khoảng cách từ nhà đến trường không hề gần, tôi nói ổng chở đi tui chở về hoặc ngược lại. Nhưng Quốc nhất quyết không chịu: "Để chở cho, nói hoài luôn ta ơi, xe của tui tui có quyền quyết định ai chở ai ngồi, không nói cái này nữa."

"Chở cả 3 năm cấp 3 luôn à?"

"Ừ." Còn trả lời rất dứt khoát. Lúc đó, không biết vì sao mà tôi cứ cười suốt trên đường về nhà. Giữa trưa nắng chang chang, trông như thằng khùng.

Tôi và Quốc là hàng xóm của nhau, quen biết nhau từ nhỏ, ba mẹ Quốc chuyển về đây từ Sài Gòn, cũng đã 8 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, dáng vẻ non nớt gặp nhau vào năm nào đã dần dần được thay thế trong thầm lặng.

"Mà này, ông định học ngành gì thế?" Quốc chợt hỏi.

"Tui dự định học Ngôn Ngữ Anh. Còn ông?"

"Tui á hả? Cũng không biết mình thích gì nữa, thấy cái gì cũng được. Ờm... ông học ngôn ngữ vậy tui cũng học ngôn ngữ. Ngôn Ngữ Trung đi."

"Ơ... không sợ hối hận vì chọn sai ngành à?" Tôi không ngờ Quốc lại tuỳ tiện chọn như thế.

Quốc không đáp ngay mà quay đầu liếc nhìn tôi rồi cười một cái, lát sau mới lên tiếng: "Không, nếu chọn sai thì làm cho thành đúng. Với lại... dính với nhau lâu như vậy, từ lâu đã quen, tui không muốn tách ra đâu."

Nghe Quốc nói thế, tôi cụp mắt cười: "Sau này có vợ rồi, cũng phải tách ra thôi."

Thấy Quốc im lặng không nói gì, tôi cũng không mở miệng nữa. Có những thứ không thể nói thành lời nhưng vẫn có thể hiểu rõ trong tim.

_ _ _

Trời tối, cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi.

"Nghĩa ơi Nghĩa ơi."

Thế Gian Thương Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ