nhiệt độ cơ thể của sunghoon dần bao trùm lên tri giác em, đánh gục mọi phòng tuyến của jongseong nhưng em vẫn cố chấp gọi tên người trước mắt. nhưng chỉ gọi tên thôi làm sao mà đủ. ánh mắt em đỏ bừng, giữa những khoảng nghỉ thở dốc, em thoáng ngửa lên mà hôn cậu.
nụ hôn bình thường nhưng cũng phi thường.
sunghoon hôn trả lại rất nhẹ nhàng, càng hôn càng di chuyển lên trên, hôn khô những giọt lệ kia.
sắc mặt cậu dịu lại vì niềm vui thấm đượm. trán kề trán với em, cậu thủ thỉ. "sao ba jongseong lại khóc thế này?"
em nghiêm mặt, đôi môi đầy đặn ửng đỏ.
jongseong nhìn cậu, nhìn trúc mã của mình, chồng của mình.
suốt thời gian bên nhau, khoảnh khắc này dường như là kỳ diệu nhất.
ngón tay em ve vuốt bờ môi cậu, gọi tên cậu hàng trăm ngàn lần rồi lại hôn lên đó.
toàn bộ như trở về thuở tình cảm mới bắt đầu.
"tớ cũng không biết... tớ không biết nữa bố sunghoon à..."
giọng jongseong dần bình tĩnh hơn nhưng vẫn chưa buông tay, em dựa vào đầu vai cậu thở.
con của các omega nam trước giờ đều phải nằm ở trong phòng theo dõi, trường hợp sinh non lại càng phải chăm sóc đặc biệt.
"tớ muốn đi xem con... con nhỏ quá, tiếng khóc cũng nhỏ..."
em cố hết sức nhớ lại một đứa bé đỏ hỏn dán vào mình, nhìn mà hốt hoảng.
jongseong kề sát ngực sunghoon, mùi hương của cậu càng trở nên ôn hòa, ấm áp hơn.
"jongseong cũng từng bé nhỏ như vậy, đúng không nào?"
giọng em cười khẽ. "lúc tớ mới đẻ, so với con thì..."
cậu giả vờ nghiêm túc suy nghĩ. "muốn con lớn lên khỏe mạnh giống cậu thì gọi là... bé mập?" nói rồi, cằm cậu lại cọ lên cổ em. "được không nhỉ?"
nắm đấm của em mềm xèo, hướng về phía vai cậu. em nín khóc, mỉm cười. "không được!"
đầu cậu nhảy số. "được rồi, không gọi là bé mập thì gọi là heejin hoặc là chunji..."
jongseong không đoán trước được em cười to đến mức đau bụng đành phải cắn lên vai cậu.
sau khi về phòng bệnh đơn, mẹ em đầu tiên là kể về em bé cho jongseong.
sunghoon cũng từng đi xem bé nhưng vì không thể chụp ảnh được nên hớn hở nói. "trông giống cậu mà cũng giống tớ cơ..."
jongseong vẫn còn đang trong thời gian theo dõi, không thể tự tiện đi được. em nghe thấy câu nói vô nghĩa kia thì búng lên trán cậu, bật cười. "ngốc!"
"lúc bé đẹp, lớn lên cũng khó nói lắm." mẹ jongseong quay lại, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. "nói giống thì có vẻ giống sunghoon..."
cậu xấu hổ, giơ thìa về phía em. "còn nhỏ mà mẹ, nét không rõ."
em tranh luận với mẹ mấy câu. "sunghoon còn chưa đủ đẹp hả mẹ?"
em vừa dứt lời mới giật mình biết nói lỡ, vội ngậm thìa cơm vào, không nhìn cậu nữa.
hai ngày sau, sunghoon nhận một bọc tã từ tay điều dưỡng.
"trắng lắm nha, vừa mở mắt đã mở to, nhất định là con thích cười..."
làn da quá mịn màng, quá mỏng, nhìn thấy cả mạch máu dưới da. đây là máu thịt của em và cậu.
dù nhỏ nhưng cũng vẫn thấy được mắt bé con tròn xoe. miệng hé mở không phát ra âm thanh gì, khóe môi yếu ớt cong cong, đôi má phính phính.
con chưa biết nói, jongseong nhìn con cũng quên luôn bản thân định nói gì.
em đã nhiều lần đoán con trông thế nào nhưng lại chẳng thể hợp ý bằng em bé đang bế trong lòng đây.
mà sunghoon lại chẳng hề luống cuống tí nào. cậu vui vẻ giơ một ngón tay lên trước mặt con, vẽ hình tròn trêu chọc. "a... a..."
đứa bé nằm trong lòng jongseong, vặn vẹo theo tiếng của cậu như là sự đáp lại nho nhỏ.
em ngẩng đầu, lông mi nâng lên, định cười rồi nhưng trong lòng còn trăm mối ngổn ngang khiến em mãi mới cất lời. "con... con đang cười với cậu này..."
sunghoon thẳng lưng, nhẹ nhàng ôm em. "cười với cậu đó, cười cậu sao còn chưa đặt tên cho con."
jongseong đứng trước điều dưỡng, đỏ bừng mặt, ghé sát vào cậu.
"... đặt là gì thì hay nhỉ? lỡ con không thích thì sao? sunghoon này, cậu thấy..."
cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, không hổ cái danh nhân tài, không phụ sự chờ mong của mọi người, cậu thuận miệng nói. "thế đặt là shinha đi."
shinha đương nhiên không phải hoàng tử. con nằm trong lòng cha jongseong, tắm mình trong hương diên vĩ thoang thoảng mùi sữa, nghe thấy cái tên mình không hiểu thì cười ngây thơ.
cậu hỏi con. "được không, shinha?"
shinha nhìn về phía cằm sunghoon. cậu hiểu được ánh mắt của con, lập tức báo cáo cho em. "con bảo được!"
jongseong bật cười, nghiêng đầu về phía eo cậu. "ngốc."
nuôi con bằng sữa mình hình như là bản năng của omega.
sau khi em cởi cúc áo đột nhiên thấy nặng trĩu, em ngẩng lên nhìn sang.
đúng là không đủ.
bộ ngực của em trướng căng, trắng bệch.
đầu vú mềm mại hơi chúc xuống, dính sữa tạo thành hai vệt ướt trên nội y mỏng manh.
vén vạt áo lên gây ma sát khiến em run lên, sữa non dính lên tay.
ngón tay đỡ lấy quầng vú mình, jongseong thấy quá mềm, chẳng cần dùng sức.
em nghe thấy tiếng nuốt đến từ hai phía.
em bé shinha nằm trong lòng jongseong nuốt ừng ực. con không có răng, chỉ có bản năng mút vào. shinha rất hứng thú với nơi này của em, mùi sữa non thơm mùi hoa diên vĩ.
bộ ngực đầy đặn của jongseong bị con mút cho dần đỏ lên.
sunghoon ngồi bên cạnh suýt đánh rơi khăn. "đau không jongseong? hay tớ xoa cho nhé?"
câu này của cậu cực chân thành, không có ý gì nhưng khi lọt vào tai em lại làm đôi má em ửng hồng. em hơi nhấc em bé cao lên.
"sunghoonie, đừng có nhìn tớ." em hơi ngửa về phía sau, dịch dịch hông thì giường lún xuống, một tiếng động nhỏ vang lên.
không nói lý nữa.
mùi hương của cậu từ chỗ chỉ tỏa ra một chút, bởi vì jongseong thôi thúc mà giờ càng trở nên nồng nàn hơn.
cậu không nói gì, chỉ mỉm cười ôn hòa, giơ tay cọ cọ hai má của shinha.
nhưng em nhận ra.
enigma của em đang đòi hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoonjay • something is wrong?
Fanfictionpark sunghoon nhìn vậy mà lại là enigma? còn là enigma biết kìm chế? . . . Note: 📝đã sửa đổi khá nhiều so với bản gốc, nên trông nó hơi lộn xộn :_))). lowercase, eabo. 🔙nếu không tiếp nhận, mời click back. ❌đừng mang fic của mình đi đâu nếu chưa c...