chương 2

1.1K 119 4
                                    

báo cáo giám định giới tính không phải điều mà nhiều bố mẹ quan tâm.

vì trước đó cũng sẽ có nhiều dấu hiệu ám chỉ giới tính của trẻ. ví dụ như ngoại hình, sức bền, tốc độ, sự tập trung.

park sunghoon hiểu rõ điều này.

mười lăm tuổi, so với jongseong, cậu vẫn gầy gò trắng trẻo, gương mặt dịu dàng, mái tóc mềm mại chải về phía sau, trán lộ gân xanh vì quá trắng.

ai cũng nói cậu là omega.

nhưng chỉ có một điều quan trọng, chẳng có alpha nào phản ứng lại với mùi pheromone của cậu.

có lẽ cậu là một beta.

điều này khiến cậu không vui, dù sao ai cũng biết jongseong sẽ là alpha.

đối với alpha, dù là omega bình thường nhất, khi động dục cũng khiến hai bên sinh ra những sự hấp dẫn về mặt sinh lý. dưới tình huống bất công ấy, beta rất khó có phần thắng.

điều khiến cậu ủ rũ nhất, thất vọng nhất là bao năm trôi qua, jongseong không hề tỏ ra có hứng thú với cậu.

chỉ như bạn bè, không hơn. nếu có gì khác hơn thì là bạn bè bảo vệ nhau hơi quá.

sunghoon cười cười với cái gương ngoài cửa. trước khi ra ngoài gặp em thì cậu phải luyện tập xem cười thế nào mới đẹp.

nhưng hôm nay cậu không cười nổi. bờ môi của hơi cong lên, bốn cái răng nanh thấp thoáng. những chiếc răng nhọn bí ẩn và sắc bén, nhe ra có vẻ hơi đáng sợ.

hình như cậu cách ước mơ của mình mỗi lúc một xa.

làm sao omega lại có răng nanh như thế này?

cậu nghe thấy tiếng jongseong đập cửa, còn cao giọng gọi. "sunghoonie, xong chưa? sắp kiểm tra rồi đấy!"

em đang đợi cậu.

sunghoon lớn tiếng đáp. "xong rồi đây!" giọng cậu nhẹ nhàng hơn giọng em.

cậu xoa mặt để làm mất đi vẻ mệt mỏi. nhưng càng xoa lại càng chẳng thể che giấu được điều gì, cuối cùng mắt lại bị dụi cho đỏ lên.

lấy máu, lấy nước tiểu xét nghiệm, đo mật độ xương, kiểm tra thể lực, rất nhiều hạng mục nên buổi kiểm tra kéo dài cả ngày.

lúc này sunghoon mới nhận ra cậu đã chạy nhanh hơn so với bạn đồng trang lứa, nhảy cũng cao hơn, phản ứng cũng nhanh nhẹn hơn.

cậu và những học sinh bị nghi là omega dường như chênh lệch nhau thật nhiều. điều này tựa hồ ám chỉ rằng có thể cậu là một beta.

cuối cùng, sunghoon ngẩn ngơ đi về nhà cùng jongseong. cậu đi theo sau bạn, tâm sự trĩu nặng kéo lông mi cậu hạ xuống.

cậu càng đi càng chậm, cuối cùng kéo tay jongseong lại.

"jongseongie, tớ hỏi... nếu tớ không phải omega... thì sao bây giờ?"

em ngạc nhiên hỏi lại. "là sao?"

cậu cúi đầu, lông mi run run. "giống kiểu, nếu cậu không phải alpha thì sao?"

em hiểu được, thấy buồn cười. "park sunghoon, hôm nay cậu chán nản vì cái này đấy hả?"

hoonjay • something is wrong?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ