Thụ sủng nhược kinh

423 39 4
                                    

First cảm thấy mình sắp điên rồi, anh ta đột nhiên bị người nổi tiếng nhất trường tiếp cận, đột nhiên được đề nghị làm bài chung, rồi đột nhiên bị đè vào tường mà nói những lời lưu manh là thế nào?!

Chắc chắn sáng nay First đã bước chân ra đường không đúng, bởi lẽ anh chưa bao giờ là người mong muốn sự chú ý, dù cho có tỏ ra niềm nở nhưng những gì anh ta muốn chỉ là sự tin tưởng và tín nhiệm từ bạn học và thầy cô. First thân thiện và gần gũi với tất cả mọi người nhưng thật ra là với không ai cả. Thế nên bỗng nhiên có người chạy đến nói muốn tiếp cận mình khiến anh không biết phải làm sao, nếu từ chối lần nữa thì tên hoàng tử đa nhân cách này có khiến mình bị tẩy chay không ta.

"Có vẻ như hội trưởng mèo con hằng ngày của các cô cũng không hẳn là hiền lành đâu nhỉ?"

Khaotung cười mỉa, đưa sát mặt đến để quan sát kĩ hơn nét mặt của First, nhưng những gì hắn ta nhận được sau cái cứng người sửng sốt lúc đầu là không gì cả. Hắn ta cứ nghĩ cái người luôn tươi cười này sẽ có phản ứng đặc sắc hơn nhiều. First nhướng một bên mày, trong tròng mắt vẫn vô định và không đọng lại bất kì xúc cảm gì, đều đều trả lời.

"Chứ cậu muốn tôi phải như nào? Thét lên một cái rồi chạy đi chắc?"

Haha, phải khoe với Book mới được, xem hắn vừa tìm được đối tượng thú vị như nào nè.

Khaotung chỉ cười, một nụ cười vênh váo đậu trên khuôn mặt dễ thương cũng khiến nó trở nên gợi đòn thật sự. Hắn ta đột nhiên nghiêng người, xô đẩy người từ nãy giờ vẫn bị mình nắm chặt cũng lảo đảo và ngã theo. Hai người hỗn loạn một chút và kết thúc với tư thế Khaotung nằm đè trên người First, hai tay vẫn giữ chặt tay người kia và ép đến không một khe hở.

"Tôi muốn cậu phải thét tên tôi."

First ngệch mặt, đang load ý nghĩa câu nói của Khaotung thì hắn ta đã bắt đầu vùi đầu vào cổ First mà gặm nhấm, một tay túm lấy cả hai cổ tay người kia mà cố định trên đầu, tay còn lại nhanh chóng trườn vào vạt áo sơ mi mà vuốt ve. First bị bất ngờ trước sự tấn công đột ngột nên bắt đầu vùng vẫy trong hoảng loạn, thế nhưng không thể nào kháng cự lại trước sức lực của Khaotung.

"Con mẹ nó, cậu bị điên rồi hả Khaotung? Mau dừng lại!"

Khaotung ngừng một nhịp trong phút chốc, nâng người lên để nhìn rõ tình cảnh của First. Anh chàng hội trưởng với đôi mắt nai biết cười luôn hoạt náo giờ đây trở thành một mớ hỗn loạn dưới thân hắn, sơ mi trắng nhàu nhĩ bị vén lên tận vai lồ lộ cơ bụng tinh tế, khuôn ngực gầy gò trắng nõn phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Khaotung cảm thấy khát khô cổ, hắn ta đánh mắt lên nhìn trực diện First như thể trách cứ tại sao người kia lại phá ngang chuyện tốt của mình. Ánh mắt khó hiểu đó càng khiến cho First điên tiết hơn.

"Nghe nè, tao không biết mày đang muốn chơi trò quỷ quái gì, nhưng tao không muốn dính dáng gì tới sinh vật thu hút phiền phức di động như mày cả. Vậy nên hãy dừng trò điên khùng này lại trước khi tao khiến mày phải hối hận."

Chàng hội trưởng gần như nghiến răng nghiến lợi mà sử dụng tất cả vốn từ vựng của một sinh viên tự nhiên để đe dọa Khaotung, anh ta bị chọc giận thật rồi.

Khaotung liếm môi, dường như đang hết sức tận hưởng khía cạnh ác liệt chưa bao giờ được bộc lộ của First. Hắn ta ghé môi vào tai chàng hội trưởng, đầu tiên là thè lưỡi liếm phiến tai nhạy cảm, sau đó day dưa nhè nhẹ, thành công làm First phải thốt lên một tiếng rên rỉ. Sau đó hắn ta thì thầm, bằng cái chất giọng trầm thấp mà quyến rũ bỏ xa cái kiểu nhỏ nhẹ dịu dàng thường ngày cả trăm cây số.

"Tao không muốn chơi trò gì cả thưa ngài hội trưởng, tao thật sự muốn ăn trọn mày từ rất lâu rồi. Nhìn mày cứ lảng vảng qua lại trong tầm mắt tao với cặp đào căng mẩy và cái điệu bộ mèo con dễ thương thôi cũng đủ để tao vẽ ra hàng chục cái viễn cảnh mày bị tao đè rồi làm với đủ thứ tư thế rồi."

Khaotung ngừng một chút, ngắm kĩ vành tai đang không thể chịu nổi những lời thô bỉ của hắn mà đỏ hồng lên không kiểm soát. First mím môi, né tránh ánh mắt Khaotung, anh chưa bao giờ nghĩ mình phải chịu sự sỉ nhục đến như thế này trong đời, đặc biệt là trong tình thế bị kiềm kẹp mà không thể chạy trốn, nó còn tệ hơn nhiều. Người kia ác độc cười khúc khích, giơ tay nắm lấy cằm First để anh ta phải đối mắt với mình, hôn phớt lên đôi môi đang bị chủ nhân của chính nó dày vò đỏ ửng.

"Ngại ngùng hả? Dễ thương làm sao, tao thích cái kiểu ngoài mặt thì là thần tiên không nhiễm bụi trần, còn thân thể..

Vừa nói, hắn ta vừa luồn tay thoăn thoắt vào quần trong của First, khiến mọi thứ nãy giờ cứ như chỉ một trò đùa quá trớn trở nên thực sự nghiêm túc và nóng bỏng. First hút một ngụm khí, cổ tay phải vung mạnh để thoát ra khỏi gọng kiềm của Khaotung, anh ta nắm được cổ tay hắn, trừng mắt không thể tin mà nhìn con người đang thật sự vuốt ve vật kia của mình.

.. Thân thể thì lại dâm đãng như này đây."

First không thể nào kháng cự nổi tên quái vật biến thái này, cổ tay Khaotung bắt đầu trượt lên xuống không nhanh không chậm, môi miệng thì chăm bẵm cho đầu ngực lõa lồ đang run rẩy đầy tội nghiệp phía trên. Bị châm lửa từ bên dưới lẫn bên trên, miệng anh ta không thể nào tự chủ mà tuôn ra những câu rên rỉ đứt quãng, nhưng cái bản tính không chịu thua thì cũng không thể ngăn nổi mà chửi rủa loạn xạ lên.

"Con mẹ nó! Mày bị thần kinh hay sao mà làm chuyện này với một thằng con trai hả?! Ưm... Đừng có cắn mãi cái chỗ đó nữa, Á! Thằng chó này!"

Khaotung thực sự mất kiên nhẫn, bé cưng cần phải bị chỉnh đốn lại thôi. Hắn ta chồm người lên đối mặt với First, đánh ánh mắt sắc lẹm về người kia một cái.

"Yên lặng chút nào."

Dứt lời, Khaotung đã ngấu nghiến lấy môi First, cảm giác như hắn đang cố gắng nuốt chửng lấy mấy lời chửi rủa của anh ta. Khaotung hôn rất điêu luyện, là loại hôn sâu, có dùng lưỡi, hạng gà mờ chưa từng nắm tay ai như First thì làm gì có cửa làm lại. Và thế là người lúc nãy còn luôn miệng chửi người giờ nằm xụi lơ trong mơ hồ, anh ta bị hôn đến mất hồn mất vía rồi. Khaotung cười, ngắm nghía kiệt tác của mình, lia mắt từ gò má ửng hồng đến khóe mắt ướt nhòa, hắn ta chốc chốc lại mổ một cái lên đôi môi hé mở, tay vẫn chưa một giây buông khỏi đường cong eo quyến rũ. Dễ thương quá, nên hắn sẽ tạm tha cho, nhưng đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi tay hắn. Khaotung là người kiên nhẫn, nhưng chưa bao giờ để đánh mất những gì thuộc về mình. Hoàng tử luôn có được những gì hoàng tử muốn.

(Góc tình hình chương mới: vẫn đang load 🥲
Tôi đã confirm là sẽ cập nhật chương mới trong vòng một tuần nhưng dạo này tôi bận quá đi huhu, nên không có thời gian để giải trí luôn chứ đừng nói là viết lách. Nhưng mà tôi đã cố hết sức để hoàn thành công việc và có ba ngày cuối tuần rãnh rỗi để quay lại đây 🥳, xin lỗi những người đã hóng truyện rất rất nhiều, tôi chỉ muốn xin delay lịch up đến thứ hai 🙇🏻‍♀️
Chân thành cảm ơnnn💃🏻)

[KhaoFirst] Pretty Little SecretsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ