Xin Lỗi? Muộn Quá Rồi

208 9 4
                                    

     Em đứng dậy mở cửa bước vào phòng ngủ. Cánh cửa vừa hé ra, mùi pheromone nồng nặc xộc lên mũi em. Chất dẫn dụ quen thuộc làm cơn hứng tình bên trong em trỗi dậy mạnh mẽ. Đầu óc em quay cuồng, cơ thể như mất đi trọng lực mà ngã nhào về trước.Lặp tức một bàn tay to lớn từ đằng sau nắm lấy tay em kéo về phía hắn, khóa ngược tay chàng omega tóc tím này rồi đè mạnh em xuống giường. Chất dẫn dụ đặc trưng của omega được tiết ra, hai mùi hương tưởng dường như nghịch nhau vậy mà lại hợp không tưởng.

Bàn tay còn lại của kẻ kia từ bên dưới lớp áo của em mò mẫm lên phần ngực đã sớm căng cứng. Từng ngón tay lạnh ngắt của hắn xóa nắn lấy đầu nhũ hoa của em.

Roẹt-

Chiếc áo cổ lọ bị xé toạc rồi ném xuống đất một cách tàn bạo, để lộ ra cơ thể của người bên dưới. Nhưng mà...cơ thể trắng nõn của người con trai này trong đống quá khứ hỗn tạp của hắn hình như hơi khác thì phải? Trên cánh tay của chàng omega bên dưới từ lúc nào đã đầy rẫy những vết cào chồng chéo lên nhau, những vết cắt ở cổ tay vẫn còn để lại sẹo, có cả vài vết kim tiêm nữa..!?

Rốt cuộc là em đã trải qua khoảng thời gian như thế nào khi không có hắn ở bên? Hắn bắt đầu đặt hàng trăm câu hỏi trong đầu : liệu rằng nụ cười mà em từng dành cho hắn mỗi sáng có phải là sự hạnh phúc không?

Ánh mắt hắn pha chút gì đó..có lẽ là sự thương xót mà hắn dành cho em. Ôm em một cái thật chặt - điều này hắn chưa từng làm với em trong quá khứ, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán rồi ngồi kế bên nhìn em chằm chằm. Tại sao hắn không nhận ra là bản thân đã từng ngu ngốc như thế nào mà lại đánh rơi một người con trai hoàn hảo đến mức này nhỉ?

"X-xin lỗi em..Reo"

Lời xin lỗi muộn màng được thốt ra rồi đấy. Nhưng có làm được gì không? Đương nhiên là không. Làm gì có chuyện gương vỡ lại lành cơ chứ! Nếu lời xin lỗi thực sự có thể bù đắp cho tất cả thì trên đời đã không cần luật pháp.

Hãy Để Đại Dương Ôm Em Lần Cuối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ