18.

934 51 0
                                    

Tôi cắn rằng mỉm cười rồi nói: "Thực ra, em..."

"Jisoo, anh mong em nói thật." Dưới ánh trăng Seokmin nghiêm túc nhìn tôi.

"Đúng, là em ghen đấy, chẳng phải anh cũng ghen hay sao? Hai chúng ta hòa nhau!" Tôi khẽ ho, nghiêm túc nói với Seokmin, sau đó cười nói rằng: "Nhưng mà ba năm qua anh lạnh nhạt với em là sự thật, em chẳng cảm nhận được anh thích em thế nào!"

"Ba năm qua anh, anh!" Seokmin nói rồi vành mắt đỏ bừng, đột nhiên hắn đưa tay ra nắm lấy tay tôi: "Anh đang nỗ lực phấn đấu, đang cố gắng kiếm tiền, tiền mấy năm nay anh kiếm được đều vì muốn mua một căn biệt thự cho em."

"Jisoo, em từng nói rằng em muốn sống gần nhà bố bẹ một chút, thế nên..."

"Thế nên anh đã mua một căn biệt thự ở gần nhà em ư?"

Tôi không thể tin được mà trừng mắt nhìn Seokmin, trời đất, trong phút chốc tôi cảm thấy chiếc vòng ngọc trên tay mình không còn hấp dẫn nữa, kích động ôm chầm lấy hắn.

"Anh, anh nói thật ư?"

Đây chính là câu nói khi mới kết hôn tôi nói với hắn, lúc đi từ cục dân chính ra tôi lạc lõng nói: "Nếu như có thể ở cạnh bên bố mẹ thì tốt rồi, đợi sau này em có tiền nhất định sẽ mua một cái biệt thự ở gần nhà!"

Vậy mà hắn cũng nhớ ư!

Tôi dùng hết sức ôm thật chặt lấy Seokmin.

"Đừng dùng sức như thế, anh sợ anh không nhịn được." Seokmin cắn chặt răng nói.

"Ai bắt anh nhịn chứ?"

...

Nói xong lời này thì tôi hối hận rồi, bởi vì chuyện xảy ra sau đây không thể miêu tả được.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, trong cơn mơ màng bỗng nhiên tôi hỏi hắn một câu: "Thế nên anh buồn vì chị anh ra nước ngoài lấy đại gia chứ không phải vì bạch nguyệt quang của anh đi lấy chồng à?"

"Khi đó mẹ anh bị bệnh, vai diễn mà anh đã bàn xong lại bị đổi vai, đó là thời gian tồi tệ nhất của anh." Lục Tự ôm lấy tôi: "Nhưng mà may mắn là còn có em, Jisoo, hôm đó em nói muốn gả cho anh, em có biết anh vui cỡ nào không? Nam thần mà anh tâm niệm trong lòng vậy mà lại chủ động nói muốn gả cho anh."

"Nam thần?"

Tôi bất ngờ.

"Từ ngày nhập học anh đã thích em rồi, nhưng anh không dám nói bởi anh sợ người không có bối cảnh, không có tiền, không có gì như anh sẽ bị người ta chỉ trích, thế nên anh không dám nói."

Mẹ của Seokmin chính là vết sẹo mà anh không dám nhắc tới, hôm nay nghe những lời mà Hanna nói tôi mới biết nguyên nhân.

Thì ra Seokmin lại tự ti trước mặt tôi.

"Seokmin, chúng ta có con đi, có một đứa trẻ vừa giống anh lại vừa giống em."

Không ngờ tới tôi miệng vàng lời ngọc nói thế mà trúng thật.

Hai tháng sau phản ứng nôn nghén của tôi rất dữ dội, tôi bảo Jeonghan cùng tôi tới bệnh viện khám.

Bác sĩ nói: "Chúc mừng cậu, cậu mang thai rồi. Quả là một kỳ tích"

[CHUYỂN VER/ Seoksoo] Ly hôn với ảnh đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ