14.

911 64 7
                                    



Có mà không giải thích được thì có!

"Là không giải thích được đúng chứ?"

Vãi, quả nhiên Seungcheol là cái miệng nói thay của tôi, sao mà tôi nghĩ gì cậu ấy cũng biết hết thế!

"Là tôi không cần giải thích với cậu, tôi nói lần cuối cùng, cách xa Jisoo, nếu không tôi sẽ không để yên cho cậu ở trong giởi đâu." Seokmin đứng dây, quanh người tỏa ra một tầng băng lạnh lẽo: "Tôi nói được làm được, thủ đoạn nào tôi cũng có thể làm ra."

"Vậy anh yêu Jisoo không?"

Seungcheol cũng đứng lên theo, hai người đàn ông cao lớn nhìn đối phương dường như ngay giây sau thôi sẽ lao vào đánh nhau vậy.

Không đáng, không đáng, tôi và Seungcheol chẳng có dính dáng gì tới nhau cả!

Nhưng mà hỏi xong câu này dường như không khí ngưng đọng lại, trong quán café yên tĩnh tới đáng sợ.

Tôi đi lên trước muốn phá vỡ tình cảnh này thì lại nghe thấy Seokmin khẽ cười ra tiếng: "Nói thừa, nếu không thì tôi tìm cậu làm gì? Tới tán dóc với cậu ư?"

Seokmin nói xong câu này thì quay đầu lại.

Quay đầu đói diện với tôi, ngây ngẩn bốn mắt nhìn nhau.

Bầu không khí trong quán café lại ngưng đọng lần nữa.

"..."

"..."

"Sao em lại ở đây?" Vành tai Seokmin đỏ bừng, màu đỏ ấy dần dần lan tràn tới hai bên má.

Seungcheol nhìn thấy tình hình này thì vội vàng thu dọn đồ rồi chuồn mất: "Anh, ảnh đế, tôi không quấy rầy hai vị nữa, đúng rồi ảnh đế à, tôi có chuyện này vẫn không nói với anh, thực ra người tôi thích là anh Jeonghan."

Lúc này mặt của Seokmin không thể dùng hai chữ đỏ mặt để hình dung nữa?

"Em tới lúc nào vậy?" Seokmin không cam tâm cắn răng hỏi.

"Thì...Từ đoạn anh đưa tiền đó, tới đoạn sau này anh nói yêu em, em nghe thấy hết rồi."

Tôi chớp chớp mắt, mỉm cười với Seokmin, "Cũng  không phải em nghe lén đâu nhé, em quang minh chính đại đứng ở đằng sau anh, ai bảo anh cứ lảm nhảm nói mãi không xong chứ. Còn học tổng tài bá đạo vung tiền đuổi tiểu nãi cẩu đi nữa chứ."

"Anh, anh không nói với em nữa."

Seokmin trốn tránh ánh mắt, đôi chân thon dài bước về phía cửa lớn nhưng lại bị tôi nhanh chóng ngăn lại.

"Ồ, đại ảnh đế còn biết xấu hổ cơ à?" Tôi bật cười ra tiếng, kể ra thì trong ba năm qua tôi thực sự chưa từng nhìn thấy Seokmin như này bao giờ.

Thậm chí còn chưa từng thấy hắn ra tay hào phóng thế nữa.

Có lẽ là do hoàn cảnh gia đình bình thường thế nên hắn chi tiêu khá tiết kiệm, thế mà lần này lại vung tay mấy chục triệu won liền.

"Không những biết xấu hổ mà anh còn biết rất nhiều thứ nữa, em có muốn thử không."

Seokmin hạ thấp giọng nói, hàng lông mày hơi giãn ra, trừ khuôn mặt vẫn còn đo đỏ kia thì giọng điệu lại tràn đầy vẻ uy hiếp.

"Đúng là biết rất nhiều, còn biết đưa tiền cho người ta để rời khỏi em nữa."

"Jisoo!" Seokmin híp mắt bắt lấy tay tôi, rồi kéo tôi về biệt thự.

Chuyện phía sau thế nào những thứ nên hiểu thì đều hiểu hết.

[CHUYỂN VER/ Seoksoo] Ly hôn với ảnh đếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ