Một ngày đông, trời trở gió.
Gió cuồn cuộn liếp vào cửa, kêu cành cạch. Và trên những ngọn cây trơ trụi lá, gió đông phủi đi những tầng tuyết dày. Mùa đông đến, với cái lạnh cắt da cắt thịt, với gió dữ dằn, với tuyết trắng xoá phủ dày trên những con phố, nẻo đường.
Shinsou rảo bước trên con phố. Anh nhìn lên những tầng mây đen vần vũ trên bầu trời rồi thở dài. Shinsou không thích mùa đông. Không phải vì cái lạnh thấu xương đặc trưng của nó làm anh khó chịu, cũng chẳng phải vì nó làm trì trệ các hoạt động thường nhật. Mùa đông gợi cho con người ta cái cảm giác lạ lùng, khó tả. Đó là sự thèm khát hơi ấm.
Và Shinsou cũng thế. Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, thời tiết cũng khắc nghiệt hơn, khi tiết trời càng lạnh, con người ta lại càng thêm dâng trào cảm giác thèm khát hơi ấm ấy. Theo Shinsou, đó là cái kì diệu của mùa đông, vì nó làm cho người không muốn thân với bất kì ai bỗng mong muốn được đắm chìm da thịt mình trong sự ấm áp, khao khát ai đó sẽ đến và sưởi ấm cho anh. Shinsou chưa từng cảm thấy như thế này trước đây, nhưng có lẽ mọi thứ đã khác kể từ khi có một người đã vào trang cuộc đời anh, gieo vào đó những rung cảm mới...
Sự ấm áp của mùa đông. Nhỏ mà bất ngờ, đến với không một dấu hiệu báo trước.
Monoma bỗng từ đằng sau ôm chầm lấy Shinsou. Nó nhìn anh, cười khúc khích trước vẻ mặt bối rối của anh. Nhưng điều nó không thể ngờ trước được rằng, Shinsou cũng quay lại ôm Monoma. Anh mỉm cười nhìn nó. Vì đã chẳng còn sự khắc khoải, lạnh lẽo nào nữa, khi nó đến, một cách lạ lùng, vỗ về và sưởi ấm lúc anh cần.
Ra là như vậy. Mùa đông, nắng không hề bị biến mất bởi cái lạnh . Vì nắng luôn tràn đầy trong lòng người mà ta yêu thương nhất.
——————————————————
Lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngoi lên viết tiếp:")))
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện khác// ShinMono //BNHA||
FanfictionFic otp tự đẻ tự bú:3 Các cậu có thể đề xuất ý tưởng viết với tui:3