Không có chiếc hint nào được lấy từ manga, anime.
Tôi đã cho ShinMono vào cuộc sống đời thường:D
———————————————————
- Shinso kun, tớ thích cậu.-Monoma cười nói trôi chảy là thế nhưng cậu cũng đang hồng lựng cả người vì ngại. Hai tay run run cầm túi bánh chouquette mình tự làm vẫn còn ấm và thơm phức.
Thế nhưng Shinso chỉ lướt nhìn cậu rồi nhíu mày.
- Tôi sẽ không bao giờ đồng ý một thằng gay lọ như cậu làm người yêu mình.
Cậu cứng đơ người sau câu nói ấy. Một nhát dao thật nhanh và chí mạng như đâm xuyên tim cậu, nó thật đau đớn. Monoma bây giờ rất muốn oà khóc ngay lúc này. Nhưng cậu không muốn thấy cảnh mình rơi nước mắt trước mặt người con trai khác, liền cố nuốt nước mắt vào trong, đặt túi bánh vào tay anh rồi cười nhẹ:
- Cậu không thích cũng được, nhưng đó là sự thật. Đúng, tớ là kẻ không bình thường. Nên từ giờ tớ sẽ không đến gần cậu nữa đâu.
Sau đó, cậu chạy đi nhanh nhất có thể, mặc cho nước mắt thi nhau chảy trên má. Cậu cắn răng chạy, chạy mãi trên con phố đông rét mướt.
Những ngày sau đó, Shinso như bị ám ảnh bởi dáng hình của cậu. Ở bất cứ đâu đều hiện hữu mái tóc vàng mượt và đôi mắt xanh sáng của cậu, kể cả trong giấc mơ của anh, cậu cũng ở đó, với nụ cười nhẹ nhàng và đôi má ửng hồng ngại ngùng. Những lần như thế luôn làm anh mất ăn mất ngủ. Thật kì lạ, nếu cậu ta không quan trọng thì đâu có xuất hiện nhiều đến như vậy trong đời mình? Chỉ là anh vẫn chưa quên việc mình được một thằng khác thích hay chính anh mới là người có thứ cảm xúc mà anh luôn khinh bỉ?
Một buổi sáng, Shinso dậy khỏi gường với cái đầu đau nhức vì thức trắng cả đêm. Mở tủ lạnh, ánh mắt của anh vô tình chạm vào túi bánh chouquette mà cậu tặng. Tò mò, anh mở ra xem thử. Dù không còn ấm nữa nhưng mùi thơm ngọt ngào của nó vẫn phảng phất. Mỗi chiếc bánh đều được thêm đường ở trên, chỉ nhỏ cỡ một quả nhãn nhưng vị của nó thì không chê vào đâu được.
Shinso như nhận ra một điều mà đáng ra anh phải biết trước từ túi bánh đó. Anh vội vã chạy ra khỏi nhà để tìm Monoma. Nhưng biết tìm cậu ở đâu bây giờ? Câu hỏi đó vừa được đặt ra thì một bóng người quen thuộc cũng xuất hiện mà Shinso chắc chắn hình ảnh anh nhìn thấy không phải là ảo giác, đó là một Monoma bằng xương bằng thịt. Anh vội ôm chầm lấy cậu như sợ cậu sẽ chạy mất.
- Tôi sai rồi, xin lỗi cậu.
Nhưng Monoma chỉ gạt đi cái ôm của anh rồi lập tức lùi lại:
- Đừng đến gần một thằng bị bệnh đồng tính.
Shinso vẫn chạy đến ôm lấy cậu từ đằng sau, thì thầm:
-Tôi bị lây bệnh rồi. Yêu tôi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện khác// ShinMono //BNHA||
FanficFic otp tự đẻ tự bú:3 Các cậu có thể đề xuất ý tưởng viết với tui:3