(ngôi kể thứ nhất) - Vietnam
"... " - Vietnam
" ..."- Dainam
ờm giờ sao. cái bầu không khí này là sao. làm ơn lên tiếng dùm con được chứ( đã tạm thời chấp nhận) cha ơi!!! khóc ròng nhưng chỉ trong thâm tâm thôi chứ khóc ngoài người trước mặt lại hỏi han quá mức mất
(ngôi kể thứ nhất) - Dainam
lâu lắm rồi tôi mới được nhìn lại đứa con nhốt mình trong phòng hơn năm năm trời. biết làm sao được khi chính tôi cũng như thế, huống hồ chi là đứa trẻ mới lên mười như nó...
nhìn nó tôi không biết phải nói sao nữa. mặc dù vẫn bảo con khoẻ mạnh nhưng chính con có khác gì ta. gầy, ốm nhom như người thiếu sức sống, đôi mắt thâm quầng đen như ta. làm sao mà ta không vui khi đứa con mình cưng đã thoát khỏi sự ám ảnh đó chứ.(nhưng đó có phải con của con ngài đâu ngài)
...(ngôi kể thứ nhất) - Vietnam
"à ờm cha/con... con/ cha có chuyện muốn nói-" - Vietnam/ Dainam
" ... con/cha nói trc đi-" - Dainam /Vietnam
"..." - Vietnam/ Dainam
" ch-cha nói trước đi ạ" //lúng túng không biết phải làm sao// - Vietnam
"a-à... con ổn hơn chưa" - Dainam
"con ổn thật mà cha. con cũng suy nghĩ thấu đáo rồi mặc dù chuyện đó có hơi kho khăn chút. nhưng sẽ ổn thôi ạ" //-> nói dối tệ, đảo mắt liên tục// " vớ-với lại nếu con cứ ru rú trong phòng thì cha và các anh sẽ lo cho con mất" - Vietnam
" ta không gượng ép con. nhưng con cứ bình tĩnh lại đã rồi khi nào sẵng sàng con cứ nói với cha" // xoa đầu Vietnam// -Dainam
tôi ghen tị thật với cô đấy nguyên chủ. tôi biết tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận cuộc sống này nhưng... cũng tốt cho cả tôi và cô, đúng chứ...Vie
(ngôi kể thứ ba)
"oáp- chào buổi sáng cha" // bước xuống //- ???
"chào con Mattran" - Dainam
" chờ người ta với coi" //cọc tính//- ???
" đừng có chen coi Viethoa" -???
"mày bớt dùm tao tí đi. không ai tranh của mày đâu East Laos à" -???
//đơ//" cha ơi, bộ sáng nào cũng như thế ạ" // quay sang nhìn bọn họ// - Vietnam
" ..." //đơ nốt// - 4 người mà ai cũng biết
năm người với mười con mắt nhìn nhau chằm chàm, không ai nói một lời nào, Dainam ngồi bên cũng chỉ có thể biết cười trừ trước cảnh tượng này. ông phải đành lên tiếng phá ta tan cái bầu không khí này chứ sợ một lúc nữa sẽ có người đập đầu vào tường mất
" mấy đứa sao thế. gặp lại em út mà cứ im lìm thế này à" - Dainam
em cũng lo sợ trước bầu không khí này, lo sợ em sẽ bị ghét, sẽ bị nói này nói nọ hay bị lạnh nhạt với những người anh mới của mình. nhưng có vẻ em lại lo thừa quá
bởi cả bốn người họ không nói gì, chỉ lại ôm chầm em, ôm thật chặt như thể em sẽ lại rú ở trong phòng. năm năm trời họ đều chờ em. vì nếu không phải em mà là ai khác trong bốn anh em còn lại, họ cũng sẽ ý chang như em vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
(countryhumans) tiếp?
Paranormal"trời ơi lại trễ hạn nộp tiền rồi!!!"... "cô là tôi và tôi cũng là cô nhưng ở nơi khác?"... "nhưng còn cô...vì tôi được cô nhờ mà"... "một nơi mới với những điều mình mong ước bấy lâu...nghe như chuyện cổ tích ấy nhỉ..." tiếp nối cho tôi và cô... ...