Về nhà, An tìm cái khứa tên Hiếu kia
Thanh An — Trung Hiếu
An
Chào bạn
Hiếu
Chào bạn
Ơ , bạn là Mai Thanh An đúng không
An
Đúng rồi, bạn là Trung Hiếu đk?
Hiếu
Ơ chuẩn luôn
An
Bạn quen nho à
Hiếu
Vâng
An
Bạn có phải bạn trai nhỏ đó k?
Hiếu
Gì v mẹ, không phải
Mình là bạn nó thôi
An
À xin lỗi mình hiểu lầm
Trung Hiếu — nhooo
Hiếu
Ê
Ông Thanh An của m tưởng t là ngiu m kìa
nho
Mi chột số
Phake or riel 👽
Hiếu
Real!!
Hiếu đã gửi ảnh chụp màn hình
nho
Ô vãi cả nho
Thanh An — nhooo
"anh ơi, sao tự nhiên anh nghi thằng hiếu là người iu em??"
"tại anh thấy bọn mày thân thiết quá nên ngờ thôi không có gì đâu"
"à vâng"
//vậy là sao nghỉ? Mình vẫn có cảm giác gì đó rất không bình thường//
Hôm sau, em lại đi học như bình thường. Chiều về lại đi chơi với mấy đứa bạn. Nhưng hôm nay em không thấy An. Nếu như mọi lần thì cậu ấy phải bám theo em chứ. Đang ngồi tám chuyện thì có ai đó gọi đến, em bắt máy thì hóa ra đầu dây bên kia là một nữ y tá. Cô ấy nói "Em có phải người nhà của bạn Mai Thanh An không ạ, yêu cầu em đến phòng cấp cứu bệnh viện để làm việc." "dạ vâng ạ"
"Ê bây ơi, có chuyện rồi!"
"Gì đấy chờ tao"
"Lên xe tao chở đi"
"Oke"
Hiếu chở em tới bệnh viện, My thì đi theo sau. Lên tới phòng cấp cứu, em thấy An nằm trên giường bệnh. Bác sĩ nói cần một lượng máu khá lớn để truyền và hỏi xem có ai cùng nhóm máu với cậu ấy không. Ngay lập tức, em xung phong giơ tay. Mặc dù em khá bé nhỏ khi lấy máu có thể ngất nhưng em vẫn cứng đầu xin bác sĩ. Cuối cùng, máu của em cũng được truyền cho An. Em gục xuống trên giường, cạnh cậu ấy vì quá mệt. Sáng sớm, An thức dậy một cách chậm rãi, khẽ mở đôi mắt đầy rèm kia, nhìn em. Ánh sáng chiếu soi qua cửa sổ phòng bệnh lên chiếc giường làm cho nó càng thêm ấm áp. Em bừng tỉnh, ôm chầm lấy cậu ta
BẠN ĐANG ĐỌC
you x Dlow [you are my baby boy]
Fanfiction"này! anh có yêu em không?" "sao em lại hỏi vậy, đương nhiên là anh phải yêu em rồi!". Câu chuyện ngọt ngào giữa em và Mai Thanh An, càng ngày càng tiến triển. Cùng theo dấu 2 người xem nó có dừng không nhé!