9

37 6 0
                                    

"Cảnh báo người dân: Hiện nay có một nhóm thanh niên chuyên giở trò biến thái khiến nhiều thiếu nữ bị sốc tâm lí, nếu thấy đối tượng tình nghi, người dân phải tránh xa hoặc báo với cảnh sát để xử lí"

- Chương trình thời sự đưa tin

Momo nằm trên giường rên ư ử vì đau bụng, trên mặt kín những miếng dưa leo. Phụ nữ luôn có những ngày "không vui" trong một tháng, và Momo đang trong những ngày đó. Sự co thắt tử cung khiến bụng cô quặn đau.

Momo nhớ mấy chị giúp việc ở nhà quá, mỗi lần như thế này là họ sẽ mỉm cười dịu dàng đặt thuốc lên bàn làm việc của cô cùng với một cốc nước.

Nhìn con mèo vàng dưới sàn, cô thều thào

"Cục cưng...mày.. đi mua... thuốc cho... tao được không?"

Con mèo không thèm đáp, nó xoay mông về phía Momo rồi tiếp tục nhắm mắt để ngủ.

Momo không còn sức chửi rủa nữa, chỉ hừ hừ

"Tao cưu mang...mày cơ...mà, sao mày lại...đối xử tàn nhẫn...với tao như vậy?"

"Unnie"

"Chị...đang ở..đâu vậy?"

"Em đau bụng..."

"Chị đi nước ngoài rồi sao? Được..rồi...để...em..tự đi"

Momo bò ra khỏi giường, tay ôm lấy vùng bụng, xỏ giày bước ra ngoài. Cô không đi xe đạp vì tiệm thuốc cũng không quá xa nhà trọ, từng bước khó nhọc và nặng nề, chỉ còn 5 mét nữa là đến, thuốc ơi, ta sắp đến với ngươi rồi.

"Momo!" Dahyun gọi

"Chào..cô" Momo cười yếu ớt, sau đó vẫn cố gắng lê lết tấm thân đi
"Cô sao vậy?" Dahyun thấy Momo đổ đầy mồ hôi trán, còn tay thì ôm bụng
"Ha..ha....tôi không sao...còn cô...cô đi đâu vậy?"
"Tôi đi mua chút đồ, bọn trẻ muốn học vẽ nên mua vài cây bút chì, giấy và dao gọt bút chì"
Momo đặt tay lên tủ kính đầy thuốc, cô không quan tâm người bán là đàn ông nữa, bụng cô đau đến sắp chết, cô có phải là người đầu tiên trên thế giới chết vì đau bụng không?
"Thuốc đau bụng kinh nguyệt, càng nhiều càng tốt"
Dahyun lập tức đỏ mặt, sao Momo không có một chút ý tứ nào như thế. Ông chủ bán thuốc cũng xanh mặt trước sự thẳng thắn của Momo, ông lấy hẳn hai hộp đưa cho cô.
Bước ra ngoài tiệm thuốc để cùng trở về, Momo mặt đã trắng đi
"Cô đi được chứ, có cần tôi đỡ không?" Dahyu ân cần hỏi
"Không sao, sắp đến nơi rồi" Momo từ chối, nếu Dahyun là Tae Woo thì cô đã không ngại ngần mà nhảy hẳn lên lưng để anh ta cõng về, nhưng Dahyun rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái yếu mềm mà thôi.
Bỗng nhiên có một người đàn ông đến gần, ông ta lịch sự chào Momo và Dahyun, sau đó nhờ cả hai đọc hộ tin nhắn trong điện thoại vì ông ta nói ông ta quên mang theo kính. Dahyun liền tiếp nhận điện thoại từ tay ông ta, sau đó hỏi

"Chú muốn đọc tin nào?"

Bỗng dưng ông ta dùng hai tay mở vạt áo dài, vật thể "chỉ có đàn ông mới có" hiện ra trước mắt Dahyun và Momo.

Dahyun hét lên, cô nhắm chặt hai mắt. Chưa bao giờ cô nhìn thấy thứ gì ghê sợ và kinh khủng đến thế.

Phụ nữ trong những ngày "khó ở" như thế này thì thường rất khó chịu với mọi thứ xung quanh, nhìn thấy cái gì cũng bực mình. Và Momo trong cái bụng đau chẳng còn tâm trí nào để hoảng với sợ, cô tức tối giật lấy chiếc dao gọt bút chì trong tay Dahyun, sau đó quát vào mặt tên đàn ông biến thái

30days •Dahmo (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ