Chongyun đứng trước cánh cửa nhà trên chung cư . Tìm lấy chiếc chìa khóa trong túi , anh mở cửa và bước vào . Căn phòng yên tĩnh , chỉ thấy những tia nắng nhạt theo bước chân chàng trai tóc sáng màu len lỏi trên sàn nhà lạnh lẽo . Một căn nhà ở chung cư bình thường với nhưng đồ nội thất bình thường , phòng khách có một chiếc ti vi , ghế sofa , bàn nhỏ , ... Lại tiến đến chiếc giường ngủ trong phòng riêng , tủ sách lớn đầy ắp bên cạnh cửa sổ nhỏ . Thân ảnh cuộn tròn trong chăn nệm mềm mại - ngủ say . Chỉ là mái tóc lộ ra sau mây mù chăn gối có màu xanh sẫm quen thuộc . Chongyun đến gần , vẫn như bao lần , cúi nhẹ vuốt ve làn tóc :
_Xingqiu ! Dậy thôi !
Và người trong mềm mại ấp áp nhíu mày , từ từ ló đầu ra - mở mắt . Anh đến cửa sổ cách giường ngủ , kéo chiếc rèm xanh nhạt để ánh nắng lần nữa xuyên qua mặt kính lấp loáng . Thay mình giúp Xingqiu tỉnh táo .
_Thật khó để thức dậy vào mỗi buổi sáng ! Oáp !
Xingqiu ngồi trên giường , vươn vai và ngáp dài , tha hồ dụi lấy dụi để con mắt phải của mình . Chongyun đứng đó :
_Và ?
_Được rồi ! Chào buổi sáng ! Chongyun !
_Chào buổi sáng ! Xingqiu !
Lúc này anh mới nở một nụ cười .Chongyun năm nay 16 tuổi và Xingqiu đương nhiên cũng thế . Đã được khoảng 2 tháng sau khi cả hai chuyển đến thành phố khác để học cao trung . Tất nhiên , vì vấn đề điểm số của anh không quá tốt và cậu thì không thích không khí căng thẳng , ngột ngạt của trường trọng điểm . Cho nên , khi anh trai Xingqiu đề nghị chuyển đến thành phố nhỏ gần ngoại ô để học tập - nơi mà anh ấy từng ở một thời gian , cả hai đã không ngần ngại đồng ý . Thật may mắn khi người dì của Chongyun cũng ở đó ...
_Vậy...Cậu đã quen với nơi này chưa ?
_Hả ?
_Ý tớ là ! Sống một mình ấy !
Chongyun hỏi . Tất nhiên là khi Xingqiu - một thiếu gia , phải quen với việc sống một mình . Ngoại trừ khi anh dành hầu hết thời gian một ngày để ở bên cạnh cậu , thì đây cũng là một câu hỏi bình thường .
_Cậu biết mà ! Cũng ổn , ngoài việc phải nấu ăn thôi !
_Mà sao cậu đột nhiên hỏi vậy ?
Xingqiu ngước đôi mắt vàng sáng lên , nhìn cậu bạn thơ ấu
_Chỉ là ! Tớ có chút lo lắng !
Chongyun gãi đầu , ngậm lấy que kem và quay mặt đi nơi khác
_Hì hì ! Có gì mà ngại ngùng chứ !
Cậu bạn tóc sẫm đưa cuốn sách lên che miệng và cười tủm tỉm như bao lần trong kí ức . Đuôi mắt phiếm hồng , mái tóc khẽ bay bay . " Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi " Chongyun thầm nghĩ ngợi . Những hình ảnh trong tâm trí trào lên như sóng biển . Nháy mắt một cái cậu bé năm nào đã lớn , trông càng mảnh mai , càng xinh đẹp thêm một chút .
Anh không để ý , cậu đã vươn tay lấy mất cây kem trong miệng , sau đó căn một miếng nhỏ và nhăn mặt vì lạnh và ê buốt .
_ Mùa thu đến rồi ! Cậu bớt ăn kem lại chút đi !
_Không cần đâu ! Dù sao tớ cũng hợp với...um !
Xingqiu nháy mắt đã nhét cây kem lại trong miệng bạn mắt xanh , lắc đầu không đồng tình :
_Không được ! Cậu phải ăn ít lại , đau họng rất phiền phức , ốm cũng rất mệt mỏi !
_Ừm...
Quãng đường đến trường mỗi ngày lại thêm đáng nhớ với cả hai chúng ta ." Thanh xuân là con đường quen thuộc của hai ta , rạng rỡ như nụ cười năm 16 tuổi của cậu và thầm lặng như tình cảm của tôi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chongqiu] - Qua bao mùa
FanfictionCre bìa : https://pin.it/4FANnb8 " Chongyun và xingqiu khi có một cuộc sống bình thường của hai học sinh năm nhất cao trung "