Trạng thái sau khi uống say lần này của Kim Trân Ni rất kỳ quái, nàng nhớ rõ lúc trước nàng mắng Kim Trí Tú, đùa giỡn Kim Trí Tú, còn về phần Triệu a di nói Kim Trí Tú giúp nàng uống thuốc giải rượu thì nàng một chút ấn tượng cũng không có.
Trừ mấy cái đó ra, nàng vẫn luôn cảm thấy còn để sót mất nội dung gì đó rất quan trọng, nghĩ một lúc cũng không ra.
Cho đến khi trở lại Kim gia.
Sợ Kim lão phu nhân nhàm chán, Kim Trân Ni mở TV lên. Cũng không biết là phim truyền hình gì, lúc ấy đang chiếu cảnh nam chính đi xã giao uống say, ôm thư ký nam uống một ngụm lại gọi một tiếng "Lão bà".
Trong đầu Kim Trân Ni lóe qua ánh sáng, rốt cuộc nhớ tới nội dung đã quên đi:
Trong gara an tĩnh lại sáng sủa, giữa không gian mờ mịt vô thố, nàng nghe thấy một thanh âm thanh lãnh quen thuộc chần chờ mà nói: "Tôi là Kim Trí Tú, là. . . . Lão bà của cô."Kim Trân Ni không rõ ràng lắm lúc Kim Trí Tú nói ra hai chữ "Lão bà" thì có cái tâm tình gì, sau khi nhớ tới đoạn ngắn này, nàng rốt cuộc không còn tâm trạng nào để ý tới nội dung bên trong TV.
Ngày hôm qua Kim Trí Tú không phải còn rất nghiêm túc nhắc nhở nàng, giữa hai người các nàng chỉ là hợp đồng kết hôn không cần can thiệp vào chuyện của đối phương sao? Vì cái gì tối hôm qua lại nói ra lời nói ái muội "Tôi là lão bà của cô" như vậy?
Nghĩ trăm lần cũng không ra.
Hiện tại, Kim Trí Tú lại buồn bực mà cảnh cáo nàng, nói: "Về sau không cần gọi như vậy."
Trời! Cao!
Kim Trân Ni dán sát vào lỗ tai của cô, nói cho cô biết mình nhớ rõ chuyện tối hôm qua ở gara, vừa dứt lời, rõ ràng cảm giác được bả vai của Kim Trí Tú mà tay mình đang chạm lên cứng đờ.
Kim Trân Ni đột nhiên nổi lên ý xấu, nhón mũi chân, đôi môi cơ hồ đụng vào lỗ tai cô, từng tiếng mà kêu: "Lão bà lão bà lão bà. . . ."
". . . ."
Thanh âm người nọ kiều mị mềm mại, hơi thở mang theo mùi thơm của cơ thể ấm áp chui vào lỗ tai, một cỗ xúc cảm kỳ quái tê ngứa lan đi toàn thân.
Lý trí nói cho Kim Trí Tú biết nên đẩy nàng ra, nhưng mà Kim lão phu nhân lại đang nhìn chằm chằm vào các nàng như vậy. Lúc đối diện với ánh mắt giảo hoạt của người phụ nữ tươi cười giống như hồ ly kia, cơn xúc động trong thân thể của cô lại chiến thắng lý trí.
Cánh tay thon dài ôm lấy eo nhỏ thon thon của người kia, đôi mắt Kim Trí Tú hơi trầm xuống, thanh âm khàn khàn chậm chạp nói: "Muốn diễn đúng không? Tôi diễn cùng cô."
Giờ thì đổi thành Kim Trân Ni cứng đờ.
Nàng vốn là muốn làm trò đùa dai với Kim Trí Tú, muốn nhìn lúc đóa hoa cao lãnh này từ chỗ cao ngã xuống sẽ hoảng loạn, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới Kim Trí Tú lại trấn định như thế, còn có thể đảo khách thành chủ!
Nàng vẫn luôn ở trong phòng, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi hoa hơi mỏng, nhiệt độ cơ thể hơi lạnh của Kim Trí Tú cách lớp áo rõ ràng truyền lại đây, xúc cảm rất thoải mái, nàng lại như là bị đông lạnh, nhìn khuôn mặt lãnh diễm tuyệt luân của Kim Trí Tú càng ngày càng gần, quên cả việc hô hấp.
Đây là muốn hôn sao?
Khi chóp mũi hai người còn kém một centimet thì đụng phải, tim Kim Trân Ni không hiểu sao đập nhanh lên. Nàng đã quên người trêu chọc trước là mình, hấp tấp đẩy người ra.
". . . ."
". . . ."
"Bà nói này hai đứa, muốn thân thiết cũng phải chờ lúc về phòng của mình chứ, cứ gấp gáp như vậy làm cái gì." Thanh âm chế nhạo của Kim lão phu nhân từ phía sau thổi qua.
Trong lòng Kim Trân Ni ngưng lại, như ở trong mộng tỉnh dậy.
Nàng dùng tốc độ nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc, dùng cái áo tây trang kia che che mặt, vẻ mặt thẹn thùng mà nói với Kim Trí Tú: "Bà nội còn đang nhìn, cô như thế nào lại gấp gáp như vậy a!"
Nhìn hai mạt đỏ ửng lặng yên bò lên trên má nàng, Kim Trí Tú trong lúc nhất thời không có cách nào phân biệt dáng vẻ này của nàng rốt cuộc có phải là đang diễn kịch hay không, mím môi.
Kim Trân Ni chỉ vào Kim lão phu nhân ngồi ở trên sô pha cười đến mức vẻ mặt vui mừng, đưa áo khoác cho cô, nói: "Cô tiếp bà nội xem TV đi, tôi đi theo đầu bếp Tạ học nấu ăn, học xong lại làm cho cô ăn."
Kim Trí Tú nhìn nàng tung tăng nhảy nhót vào phòng bếp, sống lưng vẫn luôn thẳng tắp mới chậm rãi thả lỏng lại.
Chuyện tối hôm qua Kim Trí Tú hối hận vạn phần, cô cảm thấy mình nhất định là trúng tà, mới có thể mất đi lý trí mà nói ra loại lời nói "Tôi là lão bà của cô" này.
Cô cơ hồ một đêm không ngủ, trời còn chưa sáng liền chạy đến công ty.
Cô cầu nguyện sau khi Kim Trân Ni tỉnh rượu có thể quên đi hết thảy, không nghĩ tới Kim Trân Ni còn nhớ rõ ràng như vậy. . . .
Kim Chấn Nam cùng Đường Khiết theo sau cũng đã trở lại, Kim Vi thì không thấy bóng dáng đâu.
Một nhà năm người không khí hài hòa mà ăn cơm chiều.
Kim Chấn Nam mỗi lần về nhà đều phải gọi Kim Trí Tú đi đến thư phòng nói chuyện công việc, mỗi lần đều nói thật lâu. Kim Trân Ni đẩy Kim lão phu nhân đi ngủ, lúc đi ngang qua thư phòng, mơ hồ nghe được thanh âm cha con hai người nói chuyện tràn ra từ phía dưới khe cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover - Jensoo] Toàn Thế Giới Đều Mong Các Nàng Ly Hôn
RomantikTên truyện: Toàn thế giới đều mong các nàng ly hôn. Hán Việt: Toàn thế giới đô phán tha môn ly hôn. Tác giả: Nghịch Thiêm. Editor: Hiivawn Tình trạng: 94 Chương + 4 Phiên ngoại | Hoàn. Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt...