Lou Yang nhìn xa xăm về phía thành phố rực rỡ, lấp lánh những ánh đèn điện thắp sáng cả vùng dưới bầu trời đêm đen kịt lấp lánh sao trời, dáng vẻ thẫn thờ chẳng có vẻ gì là để những cảnh vật xô bồ kia vào mắt.
Bỗng, có tiếng chuông điện thoại reo lên, làm rộn cả gian phòng, cậu khẽ liếc mắt nhìn qua, thấy là số lạ nên đành lười nhác đồng ý cuộc gọi, bên kia điện thoại vang lên một giọng nam lè nhè, có vẻ đã say kha khá, còn có cả tiếng ồn ào huyên náo, tiếng cụng ly vào nhau. Cậu cũng phần nào đoán được rằng đối phương đang ở quán rượu.
" Alo, Lou Yang à, mau đến đón anh Max yêu dấu của cậu đi này, anh ấy say khướt rồi, chẳng biết trời trăng mây đất gì cả"
Vốn dĩ đang lười nhắc, nằm ườn trên chiếc sô pha lót nhung xa xỉ, ấy vậy mà khi nghe đến cái tên "Max" thì Lou Yang đã vội vàng ngồi bật dậy, vội vã chỉnh lại quần áo.
"Địa chỉ quán rượu ở đâu"
"Quán Je t'aime ở đường XXX, ngõ YYY, cậu biết không?"
"Biết, ở đó đi tôi đến ngay"
_________________________________________
Kẻ tỉnh, người say cùng nhau lết dài trên con đường về phòng trọ của anh, Lou Yang vất vả dìu người anh Max Land đã say khướt, chân nam đá chân chiêu từng bước vào phòng.
Đặt nhẹ người anh đã rã rời vì rượu xuống chiếc giường mềm mại, Lou Yang cẩn thận đắp chăn, kê gối cho anh nằm rồi lại lăng xăng chạy đi qua chút nước ấm, nhúng khăn lau mặt Max.
Tỉ mẩn, kiên nhẫn lau hết mặt rồi đến tay, nhẹ nhàng như người nông dân nâng niu đóa hoa xinh đẹp mà mình đã cất công trồng được, chỉ sợ nó sớm ngày lụi tàn.
Xong xuôi tất cả thì Lou Yang đã mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà, đối diện với chiếc giường đơn mà Max đã nằm, ngẩn ngơ ngắm nhìn từng chi tiết trên gương mặt mà cậu đã chăm chú nhìn hàng trăm, hàng ngàn lần. Từ chiếc mũi cao xinh xắn đến hàng lông mi dài đẹp đẽ, hay đôi môi mỏng hơi ửng hồng, khe khẽ mấp máy. Chẳng hiểu tại sao lòng cậu bỗng chốt lại nôn nao, như thôi thúc một thứ gì đó.
Chúng ngứa ngáy đau rát rồi lại tĩnh lặng như tờ, vỗ về nhẹ nhàng như từng cơn gió dịu, chúng sôi sục như dầu sôi, nhưng cũng êm ả như trời ngày thu. Chúng mạnh mẽ giúp cậu kìm nén cái thứ xúc cảm ồ ạt như lũ, nhưng cũng cũng như làn gió nhẹ đưa đẩy con thuyền đong đầy tình yêu đến đầu môi, rồi để nó thoát ra trong vô thức, chẳng hay chẳng biết, chẳng ngại chẳng ngần.
Trong phút chốc, lời yêu được Lou Yang đột ngột nói ra, nhưng đáp lại cũng chỉ là sự tĩnh lặng của xung quanh, chẳng có gì hơn cả.
"Em thích anh, Max"
Cảm xúc chỉ như là gợn sóng nhỏ bị gió thổi vào bờ tan tành thành những mảnh vụn nhỏ bé. Lou Yang nhìn gương mặt đỏ ửng lên vì say rượu, nghe nhưng tiếng thở đều đặn vang lên trong căn phòng ngập tràn mùi hương thơm dịu của Max, cậu chỉ đành thở dài, tự trách rằng bản thân mình đang hi vọng gì ở cái tình cảm sớm bị chôn vùi chẳng có chút hy vọng nào chứ.
Lou Yang đứng dậy, muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo, để bản thân có thể thoát ra khỏi những suy nghĩ hão huyền kia.
" Ừm, anh cũng thích em lắm"