Cơn Mưa Đầu Làng

166 19 2
                                    

Mấy ngày nay trời nóng như đổ lửa, cây cối thì héo khô, mọi người thì đều chờ có một cơn mưa, thật ngột ngạt và khó chịu. Vào buổi tối ngày hôm qua, cơn mưa mà mọi người chờ đã đến.

Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che lấp cả một vòm trời xanh thẫm. Lúc đầu gió chỉ nổi lên xoáy thành một cơn lốc nhỏ cuốn lá vàng bay đi. Khoảng năm phút sau, gió như điên cuồng thổi đến làm cây cối nghiêng ngả, người đi bộ cũng khó đi lại vì sức gió. Một tia chớp vàng giáng xuống xé toạt những đám mây xám xịt. Và vài hạt mưa to và nặng rơi xuống tạo ra tiếng lách tách, lách tách trên mái tôn. Mọi người rảo chân bước vội.

Rồi một lúc sau, hạt mưa cũng nhỏ dần và mưa lớn hơn. Mưa lớn như thế nào thì gió lớn như thế nấy. Mưa như trút nước. Cứ tưởng như là sắp có bão vậy. Nước mưa lao vào những bụi cây. Lá bàng, lá cau vẫy tay như chào đón cơn mưa. Mưa tạch tạch trên mái nhà, đập vào lòng lá đa lộp độp, lộp độp. Hai bên đường cũng chẳng thấy một người, đường vắng hẳn. Chỉ có một đám trẻ khoảng năm sáu đứa cởi trần chạy ra ngoài mưa để tắm và lao vào màn nước trắng xóa. Nước chen nhau tuôn ồ ồ vào các rãnh cống. Những chú chim sẻ cũng tìm chỗ để trú. Chuột, gián đã bám vào chân tường.

- Kiến Thành mày nói xạo tao đúng hong? Mày thương tao mà Kiến Thành!

- Thương....Bách Bác tao tặng mày một câu nè... PHƯỢNG   GÀ   KHÔNG THỂ   SÁNH   NHAU,   ĐĨA...ĐEO   CHÂN HẠC   MIỆNG   ĐỜI   MỈA   KHINH , VŨNG AO   AI   DỰNG   CUNG   ĐÌNH, THẤP   HÈN   NÊN  BIẾT   PHẬN   MÌNH    LÀ    GỐI    GƠM...

- 5555555 Vũng ao...ai dựng cung đình...thấp hèn...nên biết phận mình là gối gơm...đúng mà...55555

Cậu quay lưng rời đi những giọt nước mắt hoà cùng cơn mưa đầu mùa, tình yêu của anh và cậu bắt đầu từ một ngày hạ và kết thúc bằng một cơn mưa...

Cậu thơ thẫn quay về phòng với cơ thể ướt sũng bà hội đồng đi đến hỏi han và vô cùng lo lắng...

- Kiến Thành con làm sao đó đa? Sao mình mẩy ướt tèm lem như vậy hả?

Nhìn người phụ nữ ở trước mặt cậu oà lên khóc nức nỡ...

- Mẹ con thương thằng Bác...con không muốn lấy vợ, con chỉ muốn được sống bên cạnh thằng Bác đến già thôi...con...con...

- Nào nào Kiến Thành ngoan đừng khóc để mẹ lựa lời nói chuyện với cha con...nếu không để mẹ tìm cách...ngoan mau đi thay quần áo kẻo cảm lạnh đó đa

Mưa đến rồi cũng đi. Mây đen cũng nhường chỗ cho bầu trời ló rạng. Cầu vồng hiện ra với bảy sắc lung linh. Tiếng nói chuyện, đi lại nhộn nhịp từ những chỗ trú mưa, mọi người lại tiếp tục công việc của mình.  Mấy chú chim sẻ bay ra từ hốc cây nào đó, đậu trên mái nhà, dang cánh ra để phơi khô bộ lông óng ánh của chú, và thỉnh thoảng chú kêu rích rích nghe rất vui tai.
Mưa xong làm cho không khí oi bức trở thành không khí mát mẻ, trong lành. Những hạt mưa cuốn trôi bụi bặm trên lá cây đi. Mưa xong, những giọt mưa còn đọng lại trên tán lá. Khi có ánh sáng chiếu vào, nó lấp lánh như kim cương. Đối với chúng ta thì nó chỉ có như thế. Nhưng đối với các bác nông dân, thì nó cần biết bao nhiêu!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vợ Chồng Thằng BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ