9. Không phải giấc mơ.

169 17 0
                                    

Diêm vương ngồi trên ngai, ánh mắt hình viên đạn nhìn chị.

"Mày giỏi, rất giỏi! Lần này tao phá lệ cho mày sống lại, tới khi thật sự chết đi rồi, mày biết tay tao!"

"Tạ ơn vương thượng" Nguyên Anh làm gì có thời gian quản nhiều chuyện đến như thế, chị hí hửng lạy lục diêm vương.

"Dẫn nó đi" Diêm vương gia phẩy tay, thật chán ghét!

--------

Hắc bạch vô thường dẫn chị về nhà, cả ba người bay lơ lửng, đương nhiên không ai nhìn thấy, kể cả Hiền Thư.

Em vẫn ôm quan tài khóc nấc, hi vọng đã dần bị dập tắt lụi tàn.

"Nhìn con vợ mày thiệt là tội" Tên mặt trắng lắc đầu, hắn ta chưa từng yêu, nhưng thấy tình yêu thật phức tạp, không biết có gì thú vị mà ai cũng muốn dính vào.

"Cảm ơn hai anh. Sau này ngày rằm sẽ đốt cho hai anh quà, hai anh vất vả rồi" Nguyên Anh thật tâm cúi đầu tri ân hai người họ.

Họ gật gù hài lòng "Vậy còn có tình có nghĩa. Nhập hồn đi, thân xác mày sẽ tự động sống lại"

Nguyên Anh gật đầu, lao tới cái xác khô của mình.

"Bịch"

Chị ngã nhào xuống đất, xoa mông.

Tên mặt trắng đỡ trán "Kêu mày nhào vô cái xác, mày nhào vô cái hòm làm gì? Đồ hậu đậu!"

"Thôi, đi vô cho chắc" Nguyên Anh từng bước leo vào, nằm ngay ngắn.

"Hiền Thư, hết ngày rồi con, phải đóng nắp quan tài rồi. Con đừng đau buồn quá"Cha chị dù thương con gái, thương con dâu nhưng cũng không thể như thế này mãi.

Đóng nắp quan tài lại.

Hiền Thư gào lên rồi quỵ xuống khóc lớn.

Cha má em nhìn thấy cũng chỉ biết lặng người.

Đột nhiên bên trong có tiếng đập uỳnh uỵch.

Hiền Thư ngồi dậy, dùng hết sức bình sinh đem nắp quan tài đẩy ra.

Cái xác khô đã biến mất, Nguyên Anh bằng xương bằng thịt đang nằm ở đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn em.

"Maaa..." Má em hét lên rồi thụt lùi lại.

Ai nấy thất kinh, gia nhân đứa la hét, đứa ngất xỉu.

Chỉ có Hiền Thư là điềm tĩnh, em vui mừng, cầm lấy tay chị.

"Nguyên Anh.... Nguyên Anh....cha má coi, chị ấy thật sự sống lại rồi"

Nguyên Anh gượng người ngồi dậy "Nước... nước..."

Cổ họng chị khô khốc, da thịt xanh như tàu lá chuối, run rẩy nhìn em, mỉm cười dịu dàng.

Hiền Thư cùng cha chị đỡ chị ra ngoài. Nguyên Anh được đặt lên giường, chị thở hổn hển há miệng ra đón nhận từng ngụm nước nhỏ từ tay Hiền Thư.

"Nguyên Anh..đỡ chưa?" Hiền Thư dẹp ly nước, xoa gò má chị.

Nguyên Anh gật đầu, dẫu cơ thể còn yếu ớt nhưng hơi thở đã thật sự tồn tại. Chị không còn là một linh hồn nữa, Nguyên Anh bằng xương bằng thịt đang nằm đây.

[Wonseo] Con ma thỏ đế.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ