Hai gia đình nhà họ Trương chấp nhận bắt tay nhau để thành toàn chuyện hôn sự của Trương Nguyên Anh và Lý Hiền Thư, mặc dù hai đứa nhỏ chỉ mới gặp mặt nhau có hai lần vào lễ dạm hỏi. Nhưng thời nay làm gì có chuyện con cái được lên tiếng đòi hỏi chứ?Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó.
Hai gia đình đều giàu có, là bậc phú hộ trong vùng. Nếu kết thông gia thì thế lực càng lớn mạnh. Vì thế, ai ai cũng vỗ tay chúc mừng.
Đến lúc chỉ còn cách hôn lễ ba ngày, Trương Nguyên Anh đột nhiên mất tích.
Vải đỏ treo khắp nhà nhưng tiếng khóc lại vang lên không ngớt. Mẹ Nguyên Anh ngất lên ngất xuống mấy lần.
Cả hai bên đều cho người ráo riết tìm kiếm Nguyên Anh nhưng không cách nào tìm thấy. Những nơi Nguyên Anh có thể đến cũng đã tìm, thậm chí đi sang vùng bên cạnh để hỏi thăm cũng không có chút tin tức.
Hiền Thư ngồi bên cạnh đứa bạn thân là Bùi Châu Hiền, em thở dài.
Châu Hiền đặt tay lên bả vai em, người ta đồn ầm lên Hiền Thư sát phu, cũng có người nói Nguyên Anh vì không chấp nhận chuyện hôn sự này mà bỏ trốn theo tình nhân. Một đồn mười, mười đồn trăm, bây giờ đã thành ra cái dạng gì rồi không biết.
Vẫn là Hiền Thư chịu thiệt,còn chưa bước vào làm dâu thì đã goá chồng. Em rầu rĩ.
Buổi tối ngồi trên bàn, cây đèn dầu hiu hắt, em cầm y phục cô dâu trên tay, có chút tủi thân.
Em nghe người ta nói, Nguyên Anh xinh đẹp lại thông minh, chăm chỉ, chỉ có cái tính hơi nhút nhát thôi, mọi thứ còn lại đều rất hoàn hảo, cứ tưởng gả cho cô sẽ được êm ấm hết quãng đời còn lại, ai ngờ...
Hiền Thư ôm y phục,khóc lên thương tâm.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa khiến Hiền Thư giật mình, mí mắt nhíu lại, bây giờ ai còn đến? Em đoán chắc mẹ em muốn an ủi em nên liền nhanh chóng chạy ra ngoài.
Một thân ảnh cao lớn nhưng co ro đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu, tay chân tím ngắt, từ trên xuống dưới không có chút sự sống. Đây không phải là vị hôn phu của em sao?
"Trương Nguyên Anh? Chị làm sao lại ở đây?Có biết cha mẹ đang tìm chị không?"
"Biết...biết...đốt nhang lên...đốt lên...nhanh lên...lạnh...lạnh...."
Hiền Thư ngạc nhiên, bình thường nếu người ta lạnh sẽ kêu đốt than, đốt đèn, Nguyên Anh lại kêu đốt nhang? Thấy Nguyên Anh run cầm cập, Hiền Thư không tiện hỏi nhiều, chạy ra bàn thờ tổ tiên, cầm theo bó nhang chạy vào phòng, đốt lên rồi cắm vào lư hương nhỏ, đặt bên cạnh cô.
Nguyên Anh tay chân run lẩy bẩy, xê mình gần bó nhang, ra sức ngửi. Ngửi xong, sắc mặt có chút hồng hào trở lại, cô mới tỉnh táo nhìn em.
"Chị đi đâu mấy ngày nay? Chị không thích tôi có thể nói ra, không cần làm ra loại chuyện này, tôi thấy mẹ chị khóc mà tôi xót giùm"
Hiền Thư chán ghét nói. Mấy ngày nay thấy bà Trương ngất xĩu vì chị mấy lần, Hiền Thư càng tức giận hơn. Cả hai cũng đã lớn rồi, nếu không thấy thích cuộc hôn nhân này, có thể bàn bạc lại với gia đình, sao phải chạy trốn?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wonseo] Con ma thỏ đế.
Fanfiction[COVER] Tác giả gốc: Trangnguyen140499 Cover: Nguyễn Thịnh. Văn Án: Trương Nguyên Anh khi còn sống tính tình nhút nhát. Đến khi chết đi cũng không tránh khỏi sợ hãi,sợ ma, sợ bóng tối, sợ đói, sợ bùa, sợ mọi thứ trên đời.