2.

620 118 28
                                    

Tôi ngồi thẫn thờ trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ.

Sau khi tỉnh dậy, bác sĩ đến kiểm tra qua cơ thể tôi một lượt, xác nhận ngoại trừ đỉnh đầu bị tổn thương một chút ra, còn lại đều hết sức bình thường, tinh thần còn đặc biệt minh mẫn.

Gemini đứng bên cạnh vô cùng ghét bỏ nhìn tôi, tâm không phục nài nỉ bác sĩ kiểm tra thêm vài lần. Palm thì ngược lại, vừa nghe tin tôi ổn, hai mắt cô nàng liền cong tít lại, vui mừng nắm bàn tay tôi lắc lắc.

"Fourth không sao rồi, thật tốt quá!"

Tôi miễn cưỡng cười cười, tiếp tục lo lắng về tương lai sắp tới của mình.

Trước đó hệ thống đã thông báo, điểm hảo cảm của Palm với tôi chỉ mới đạt 40.

Nếu thật sự không thể làm xong nhiệm vụ, hệ thống sẽ không bắt tôi ở đây vĩnh viễn đâu nhỉ?

Một ngày náo nhiệt cứ vậy trôi qua, tôi giả chết nằm lì ở trên giường, ai hỏi đến cũng chỉ lấy cớ đau đầu ậm ừ cho qua.

Chủ yếu là tôi sợ OOC.

Bố mẹ nam chính ly hôn từ lâu, cho nên nguyên chủ trước nay chỉ sống một mình, nhập viện thế này cũng không có ai chăm sóc. Những ngày sắp tới, tôi chỉ có thể phó thác chính mình cho Palm và Gemini.

Hai người họ ở lại trông tôi đến tối rồi giao lại cho y tá. Gemini ngỏ lời đưa Palm về, tới tận lúc rời đi anh ta vẫn rất cáu kỉnh, cứ trừng mắt nhìn tôi, không hề tin tưởng cái đầu băng trắng của tôi là thật.

Xí, người gì mà nhỏ nhen!

Đợi cho phòng bệnh chỉ còn lại một mình, tôi mới nhắm mắt, gọi thầm trong đầu.

Này, hệ thống chó cắn!

Không gian trắng tinh tươm lại hiện ra.

/...Ngài không thể đặt một cái tên khác đáng yêu hơn sao?/

Tôi híp mắt nhìn vào khoảng không trắng bóc trước mặt, khinh thường trả lời: Không!

/... Vâng./

Không đùa mấy người nữa, ông đây thật sự có chuyện muốn nói!

/Ngài gặp vấn đề gì sao?/

Phải, vấn đề lớn là đằng khác! Cả ngày hôm nay tôi đã nghĩ rất kỹ rồi. Hệ thống à, tôi hoàn toàn, chắc chắn, tuyệt đối, một trăm phần trăm, không thể thích con gái!

/.../

Mấy người nói xem, tôi làm sao mang lại Happy Ending cho nữ chính được đây?

/.../

Đấy, ngay cả mấy người cũng bế tắc. Cho nên, thật sự không có cách nào khác để hoàn thành câu chuyện sao? Nếu tôi không làm được nhiệm vụ, mấy người có trừng phạt tôi không thế?

Bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng.

/Thật ra không phải không có cách, nhưng cách này vẫn chưa ai thực hiện bao giờ. Trường hợp ngài không hoàn thành nhiệm vụ, rất tiếc sẽ không có cơ hội được trở về./

Không. Được. Trở. Về.

Bốn chữ này cũng nặng nề quá chứ.

Thật ra cuộc sống cũ của tôi cũng chẳng tốt đẹp mấy. Bố mẹ tôi năm năm trước gặp tai nạn mất sớm, tôi một mình lăn lộn nuôi được bản thân đến giờ phút này đã là kỳ tích. Mặc dù đầu óc và ngoại hình không tệ, nhưng vận may của tôi lại xấu đến cực hạn, không bị người yêu cắm sừng cũng bị bạn bè đâm sau lưng. Nếu hỏi tôi còn gì luyến tiếc ở thế giới cũ, họa chăng chỉ còn con mèo Munmuang ham ngủ, và số tiền tiết kiệm ít ỏi tôi kiếm được mấy năm nay.

|GeminiFourth| Nhật ký theo đuổi phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ